XtGem Forum catalog
Ai Mới Là Con Trai

Ai Mới Là Con Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328251

Bình chọn: 9.5.00/10/825 lượt.

nhắc đến làm mọi người nhớ lại những vụ bị hắn thộn là xanh mặt.

...................................

Tại nhà nàng. Ba nàng đang làm việc miệt mài trong phòng.

Mẹ kế đứng nhìn người chồng mình là việc mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ở điểm này nhóc rất giống ông.

Mẹ kế gõ cửa bước vào phòng. Ông không quan tâm ai bước vào. Vẫn xem tài liệu trước mắt.

Mẹ kế đặt ly sữa xuống bàn ngồi đối diện nhìn ông.

-"Ông...đã...bao giờ thương con Thụy rất nhiều không?"

-"Nếu vào đây mà bà chỉ hỏi mấy câu vớ vẩn đó thì ra ngoài gấp đi."

Mẹ kế hít thở rất lâu rồi đưa ra một lá thư nhìn rất cũ kĩ trước mặt ông. Có lẽ ông không biết nhưng bà đã cố gắng lấy hết can đảm và sự nhẫn nhịn để đưa cho ông lá thư này.

-"Chuyện gì đây?"-Ông ngừng xem tài liệu ngước lên nhìn bà.

-"Trước khi tôi ra khỏi căn nhà này thì sự thật cũng nên phơi bày. Đây là lá thư mà chị ấy để lại cho ông."

Ông tức giận vò lá thư vứt đi và hét lớn vào mặt bà.

-"Đừng bao giờ mang những thứ liên quan về cô ta trước mặt tôi. Còn bà thì cứ ở yên đây."

-"Mình à..."-Bà nghẹn ngào.-"Chị ấy đã rất yêu ông."

-"Câm mồm. Nếu như yêu tôi thì bà ta đã không phải chết vì thằng đó"

Mẹ kế im lặng một hồi nhìn ông. Bởi vì lòng ganh ghét nên ông ấy mới ghét luôn đứa con gái của mình. Và cũng bởi vì thèm khát tình thương nên bà đã để hai ba con họ ghét nhau. Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi nên bà mới tốt với đứa con gái. Không người mẹ nào có thể xem con của người khác với chồng mình như con ruột được đâu.

-"Chị ấy chết là vì ông."-Mẹ kế nói lớn.-"Ông còn nhớ cái lần ông bị gan không? Chính người yêu cũ của cô ấy đã hiến tặng cho ông gan. Và đến khi anh ta bị tim. Để bày tỏ lòng biết ơn. Cô ấy trước khi chết đã yêu cầu bác sĩ lấy tim mình cho anh ấy."

Nói đến đây,mẹ kế không kiềm chế nỗi chạy ra ngoài. Bỏ lại khuôn mặt đứng hình của ông. Cô ấy đã yêu mình theo cách đó ư?

"Có lẽ đến khi chết em mới nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều. Khi mà anh tìm mọi cách để có em,lúc ấy em đã oán hận anh. Anh đã lấy đi hạnh phúc mà em đã từng có với anh ấy. Nhưng theo thời gian trôi,em cũng nhận ra rằng. Đáp lại tình cảm của anh là điều đúng đắn. Anh đã làm tất cả vì em. Cho đến khi anh bị bệnh rất nặng nhưng anh vẫn không nói gì. Anh sợ em đau. Anh biết không,người con trai ấy đã không chịu nỗi cảnh em khóc. Anh ta đã hiến gan mình cho anh. Và giờ đây khi anh ta sắp hết hy vọng. Chính em,phải,là chính em đã hiến tặng anh ấy tim. Anh đừng giận em nhé. Vì em đã bỏ anh mà sang thế giới bên kia. Khi đọc được lá thư này là lúc con chúng ta đã lớn. Nó sẽ giống em,em đoán vậy. Cho nên anh cứ coi nó như là em đang ở bên anh. Có lẽ đây là điều em cảm ơn anh. Anh quá tốt và hãy kiếm một người nào đó xứng đáng với anh hơn. Cho đến hơi thở cuối cùng em cũng không nói được lời yêu anh. Em yêu anh. Chỉ trong trang giấy thôi. Anh không trách chứ. Hihi...như thế nó sẽ không phai nhoà anh."

Lá thư vừa hết là hai hàng nước mắt của ông đã đầy. Vì cái gì mà đến tận hôm nay mới rõ. Vậy là bấy lâu nay ông luôn ghét đứa con của mình sao? Nó có tội tình gì đâu? Chỉ vì nó quá giống mẹ.



Nàng từ trên giường đi xuống với dáng vẻ đã quyết định điều gì đó. Nàng trang điểm nhẹ và mộc,tóc chải gọn gàng (mọi hôm như ổ chuột đựng trứng >.<),quần áo tươm tất và toàn là màu đen.

Anh nhìn nàng biết được mọi chuyện. Chẳng lẽ để như thế mà đi luôn sao? Nàng đang làm gì vậy chứ?Anh nắm chặt tay nàng lại.

-"Làm gì vậy?"

Nàng quay sang nhìn anh chẳng nói cũng chẳng rằng. Quyết định của mình bây giờ là sẽ làm theo lời của nhóc. Cũng đúng,làm sao trong căn nhà lại có hai người mẹ được chứ. Cho dù là người chết rồi thì sự hiện diện của người ấy chưa chết.

Nàng gỡ tay anh ra. Lặng lẽ đi tiếp. Hôm nay con sẽ ăn mặc chỉnh tề,cái kiểu ăn mặc mà lần cuối trước khi nhắm mắt mẹ đã đợi con. Một bộ đồ đen.

...

Nàng đứng trước cánh cổng của nhà mình. Kể từ bây giờ mình sẽ không còn lí do nào về căn nhà này nữa. Khi sự tồn tại của mình không hề có trong mắt họ.

Nàng bước vào cổng. Cố nhìn xung quanh thật lâu. Mọi thứ thay đổi nhanh quá. Cho đến bây giờ nàng mới nhận ra. Cây cối lớn dần và già đi,cá trong bể ngày một gần gũi với nhau (đông dân cư :3),cỏ cũng mọc lên nhiều,đá khắp nơi mòn dần.

Nàng chậm rãi đếm từng bước đi về phía mẹ mình. Nơi mà bà luôn mỉm cười,nơi mà bà chỉ biết lắng nghe nàng mỗi khi nàng cô đơn mà chẳng nói lời nào.

Nhìn vào trong,nàng thấy ba mình đang đứng ngắm nhìn hình ảnh của mẹ. Chẳng lẽ trong tim của ba chỉ có mình mẹ? Vậy ba lấy vợ kế làm gì? Có khi nào như lời em nói,chỉ làm vật thế thân bù đắp cho những khoảng trống.

-"Ba à..."-Nàng đã đứng cạnh ông từ khi nào.

Ông quay sang nhìn nàng.

-"Về từ lúc nào vậy?"

Nàng nắm lỏng hai tay thành quyền nhìn bộ dạng có vẻ không cam lòng nhưng phải cam lòng.

-"Con về là