Teya Salat
Ai Mới Là Siêu Quậy

Ai Mới Là Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 8.5.00/10/531 lượt.

n mày phải để cái mã tấu luôn quá –
Ken trêu lại làm Devil vùng vằng bỏ về sau khi nghe tràn cười của tất
cả. Sau ra về hết, Ken ngồi vào ghế tựa cầm cuốn manga trên bàn đọc đỡ, Ngọc Linh thì nằm ủ rũ.

-Nè, cho tao mượn điện thoại lướt web
xíu đi, điện thoại tao sạc rồi – Sau khi ngồi 1 đống Ngọc Linh mừng rỡ
mượn điện thoại Ken nãy giờ cô ngồi mà 2 con mắt cứ muốn dán chặt vào
nhau , mượn điện thoại giải trí cho đỡ buồn ngủ.

-NÈ – Ken đưa điện thoại cho Ngọc Linh liếc cô 1 cái.

-Xì – Ngọc Linh cũng đáp trả lại cái liếc đó nhanh nhảu cầm điện thoại lên, nhưng nụ cười trên môi cô nhanh chóng vụt tắt khi thấy hình nên là hình của Ken và NGọc Ái , lòng cô không có gì có thể tả nỗi, cô thở dài nhẹ
nhàng và đưa điện thoại lên lướt web như chưa có chuyện gì xảy ra. Ken
cứ chăm chú đọc manga mà không để ý nGọc Linh đang lấm lét nhìn mình, lí do là tại sau khi lướt web chán quá cô nảy sinh ý định đọc tin nhắn
trộm.Tuy đã được biết phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Trong điện thoại hầu như đều là tin nhắn của
Ngọc Ái, thôi độ sến thì khỏi nói rồi, Ngọc Linh thầm lắc đầu,ngoài râ
thì cũng chỉ có 1 vài tin nhắn mà theo nội dung thì Linh cho rằng đó là
của mấy con nhỏ Ken quen qua đường. Xem ra Ken đã chính thức quen và
chọn Ngọc Ái thật rồi, lòng cô như thắc lại, nhớ đến trước kia cô hối
hận tại sao mình lại cầu trời rằng Ken đừng thích mình mà không nghĩ
rằng khi được người khác thích là lại thêm 1 người quan tâm mình bảo vệ
mình và bản thân phải quý trọng điều đó. .(tg:chị ơi chưa chắc là trước
kia Ken có thích chị hay không mà đó chỉ là suy đoán của Ngọc Băng thôi
mà, keke) -Mày với Ngọc Ái sao rồi

– Ngọc Linh làm như vu vơ hỏi. -Sao là sao, thì tụi tao vẫn như bình thường thôi – Ken trả lời nhìn Ngọc Linh cười.

-Dạo này tao thấy mày nghiêm túc quá heng – Ngọc Linh cười như trêu chọc, cô tự hỏi mình có nên buông tay không.

-Tao có nên chia tay không mày, tao chỉ muốn quen qua đường thôi mà sao ngày càng giống thiệt rồi – Ken nhíu mày gãi gãi đầu.

-Gì nữa đây, mày khùng quá đi, tự nhiên đồng ý con nhà người ta cho đã rồi
cái chia tay, nó quê sao mày – Ngọc lInh hơi sùng máu nói, câu nói của
Ken làm tâm của cô vui, nếu vậy thì Ken vẫn chưa thích ái, nhưng đồng
thời cô cũng không muốn, thật lòng tội nghiệp Ngọc Ái, con bé trong sáng như vậy, nếu biết Ken chỉ quen nó qua đường thôi thì không biết nó sốc
tới cỡ nào nữa.

-Ùi, tao cũng chỉ muốn quen 1 đứa cho tử tế
thôi, ai dè đâu, không có tình cảm nên chẵng làm được gì cả – Ken nói
lòng mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi đã nói được cho 1 người biết mà
người đo lại là Ngọc Linh.

-Mày biết vậy rồi thì từ đầu đừng
quen, ai biễu ngu ráng chịu chứ- Ngọc Linh bĩu môi trông rất dễ thương
đúng lúc đó Ken lại quay qua nhìn, anh hơi sững lại 1 tí, tuy đã làm bạn thân với nGọc Linh lâu rồi nhưng anh vẫn chưa thật sự gần gũi và quan
tâm Ngọc Linh cho lắm chỉ toàn là cãi nhau .Mà nhớ lại lúc trước cũng
rất buồn cười, 2 đứa suốt ngày cứ cãi chí chóe về 1 câu tiếng anh, không biết sao tất cả các môn Ken đều giỏi chỉ cần chú tâm 1 chút là thuộc và hiểu dễ dàng trừ 1 tiếng anh.

-Nè, mày bị khùng hay sao mà nhìn chằm chằm tao zậy, còn cười nữa chứ.NÈ, tao biết tao quyến rũ rồi,
nhưng mày cũng không cần thể hiện ra như zậy chứ – Ngọc Linh giả bộ thẹn thùng, tự tưng bốc mình.

-ỌE, mắc ói quá, mày mà quyến rũ được
tao thì ngay cả con khỉ ngoài đường cũng có thể lọt vào mắt xanh của tao rồi – Ken làm bộ ói rồi rồi khua tay lia lại.

-He he, làm gì
ghê zậy, mày nhớ mày nói đó nghe chưa, mai mốt mê tao thì tao bắt khỉ
zìa cho mày chơi đó – Ngọc Linh cười trêu chọc nhìn như trẻ con.

-xời, chuyện nhỏ nhưng mà trước hết là phải tính chỗ ngủ cho tao tối nay cái
đã, nằm dưới nền thì miễn bàn đi nhá – Ken hùng hổ nói.

-he,
nhưng tao vô cùng đáng tiếc báo cho mày 1 tin là ngoài cái nền nhà ra
thì không có chỗ nào cho mày dung thân hết á – Ngọc linh cười muốn toét
miệng, cho hết công tử nhé.

-Ế, mày tính sao thì tính đi, tao không bao giờ nằm ở dưới đâu – Ken nhíu mày đe dọa.

-Mắc gì chứ, tao là bệnh nhân tao phải ưu tiên được nằm trên giường, chịu
khó đêm nay đi cưng ơi – Ngọc linh được thể trêu chọc.

-Ờ, mày
cứ ở đó mà nói cho lắm vào, có gì xíu nữa tao về nhà ngủ mày ngủ đây 1
mình, Khỏe – Ken nhấn mạnh khúc cuối, gương mặt gian tà.

-Ê, ê,
bớt giỡn nha, mày đã bốc thăm rồi đó, không chơi ăn gian kiểu zậy đâu
–Ngọc linh phản đối ùm trời, cho cô ngủ ở đây 1 mình thà trốn viện còn
hơn.

-Ùi, bây giờ mấy giờ rồi ta – Ken đưa chiếc đồng hồ mới mua lên xem giờ và đọc lớn.

-7h 59’ 56 giây, zậy là gần 8h rồi , mày chịu khó ở lại đây 1 mình tao zìa nhá, pp – ken đứng dậy nhìn quanh tìm chìa khóa.

-Í, đừng đừng mà, ở đây hết chỗ rồi, mày ngủ dưới đó 1 bữa có sao đâu –
Ngọc Linh đã hơi nhăn nhó, cô thấy sợ, thứ nhất cô sợ ma, thứ 2 cô thất
vọng khi Ken để cô lại ở đây v