Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

ai của mình liên tục kiến nghị. Tất nhiên không nói cũng biết kết quả: Kiến nghị vô hiệu.

Điều làm cô hài lòng chính là
anh ta thường mang tới cho cô những quyển sách chuyên ngành. Đã đọc qua
cũng có, mới tinh cũng có. Vì vậy có thể nói hắn chính là bậc thầy về
“đắc nhân tâm” vừa đấm vừa xoa. Thành ra nếu cô chửi mắng hắn, cô là
người bất nghĩa nhưng đồng tình thì chính là ngược đãi bản thân.

Tối hôm qua hắn gọi điện thoại nói với cô là sẽ đi ra nước ngoài công tác
một chuyến, dự định khoảng hai tuần. Cô ngoài miệng liếng thoắng chúc
hắn chuyến đi thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Trong lòng thì bừng bừng
hưng phấn thầm hân hoan khúc hát về những ngày tự do của nô lệ.

Vì thế giờ này cô tung tăng đi khu trò chơi cùng với Trúc Nhi. Phải nói
đời người sự thế khó lường mới hôm qua trong lòng một nổi đau bị giam
lỏng, ngày hôm nay tự do bay nhảy khắp nơi. Nếu đời người có cái gọi là
thăng trầm Yến Linh tự bản thân đánh giá cô cũng là đang thăng trầm đi.( Lời tác giả: Cô gái này thật là cái gì cũng tự phong cho mình).

Hai cô chơi trò chơi câu cá, Yến Linh liên tục bị thua. Trúc Nhi thắng được một ván nhận được một con gấu bông thì hếch mũi đắc ý. Yến Linh không
cam tâm cứ vậy liên tục gắng sức đập lên máy.

Một đứa bé chừng sáu tuổi đứng bên cạnh bĩu môi khinh thường, cô cảm thấy đúng là mặt mũi gì cũng mất hết. Thêm một lúc, cậu nhóc không kiên nhẩn nói: “Chị à làm ơn nhường máy cho em, chị chơi lâu như vậy rồi cũng không thắng một bàn
còn không xấu hổ?”

Trúc Nhi bên cạnh cười đến rung người. Yến Linh trừng mắt nhìn cô rồi tức tối bỏ đi.

Vui chơi một lúc hai cô đi công viên nghỉ mát. Công viên Gia Định khuôn
viên rộng lớn, cây cao bóng mát, buổi trưa ngồi dưới tán cây mát mẻ tâm
tình cũng trở nên lắng xuống. Mỗi người mơ màng như chìm vào thế giới
riêng của mình.

Một lúc sau Yến Linh thở dài nói: “Mới đây thôi ở chỗ này vẫn còn bốn người vui vẽ bây giờ chỉ còn lại hai đứa mình ngồi đây”.

Trúc Nhi gương mặt cũng đượm buồn: "Uhm, không biết sau này tụi mình còn có
dịp ngồi với nhau không nữa, tao thấy tương lai thật là mệt mỏi, ước tụi mình còn mãi là học trò thì hay biết bao”.

Hai người thường ngày
tính tình hoạt bát sôi động, lúc này ngồi gần nhau nói những lời buồn bả thế này thì cũng thật là hiếm hoi.

Yến Linh hỏi: “Mày có thường
gặp Thảo Nguyên không?” Gần đây bản thân cô bận rộn học hành, liên lạc
với Thảo Nguyên chủ yếu qua điện thoại. Thảo Nguyên thời gian cũng thu
người trong vỏ ốc, đối với ai cũng lạnh nhạt tiếp xúc.

Trúc Nhi
nói: "Tình hình của nó cũng như trước, vẫn suốt ngày ít nói. Cứ vùi đầu
học bài, học xong thì ngối đó suy tư. Có điều gần đây, lớp trưởng rất
quan tâm nó, mỗi ngày đều đến thăm”.

Yến Linh hỏi: “Thái độ của nó như thế nào, có vui hơn không?”

Trúc Nhi: “Vui đâu mà vui, còn thẳng thừng đuổi người ta về, một chút nể tình cũng không có”.

Yến Linh trầm ngâm: “Mày biết chuyện nó thích lớp trưởng không?”

Trúc Nhi hung hăng: "Mày đừng sỉ nhục chỉ số IQ của tao chứ. Dù không nói
thì ta cũng thấy trước mắt. Mỗi lần đi chơi ánh mắt nó nhìn lớp trưởng
rất dịu dàng không lẽ không biết được sao?”

Yến Linh thấy lạ hỏi: “Vậy nay lớp trưởng quan tâm nó như vậy sao nó lại khó chịu?”

Trúc Nhi nhìn cô ra vẻ hiểu biết: “Mày ngu hết thuốc chữa luôn. Không hiểu
sao lại có người thương một đứa không tim không phổi như mày. Mày nói
coi, trước đây anh ta không quan tâm nó, nay nó bị bị tai nạn dẫn đến
thương tật lại ân cần thăm hỏi không phải là thương hại hay sao? Nếu là
tao, tao cũng như vậy, chí ít cũng giữ lại một chút tự tôn cho mình”.

Yến Linh càng nghe nói thì càng mơ hồ, cô thực sự không hiểu hết những
triết lí đau đầu này. Đúng là chuyện tình yêu chính là chuyện khó hiểu
nhất trên đời, cũng may cô đến giờ còn chưa yêu ai.

XXXXXXXXXXX

Hôm nay là này bảo vệ luận án, Yến Linh trong bụng bồn chồn lo lắng. Thời
điểm càng gần thì càng cuống lên không chừng hỏi tên cô cô cũng suy nghĩ một lúc mới trả lời được.

Đột nhiên điện thoại rung lên là Hướng Phi gọi tới. Cô nhanh chóng nhận cuộc gọi.

“Alô”. Tiếng nói yếu ớt rỏ ràng là không bình tĩnh.

Anh nghe thanh âm biết cô đang lo lắng thì bá đạo nói: "Có gì mà lo lắng, không được lo lắng”.

Yến Linh không giỏi khoản gì chỉ mỗi đấu khẩu là không chịu thua liền nói:
“Không phải là anh, anh không lo lắng cũng phải thôi. Anh còn cấm đoán
tôi, đúng là vô lý”.

Hướng Phi: “Dám nói tôi vô lý, nếu vậy cô cũng tập cho quen đi, sắp đến thời gian vào công ty tôi làm việc rồi”.

Yến Linh: "Anh vội làm cái gì, sợ tôi quên không trả nợ à?”

Hướng Phi: “Tôi chính là nhắc, cô quên cũng không phải không có khả năng”.

Yến Linh: “Tôi không phải loại người không giữ lời, tốt nghiệp xong lập tức đến công ty báo danh" Yến Linh thầm mắng tên này đáng ghét, dám ngay
lúc căng thẳng gọi điện đòi nợ. Đang suy nghĩ lại nghe Hướng Phi nói: