XtGem Forum catalog
Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324213

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

ắn nát bét chú gấu bông – món quà duy nhất mà ba cô để lại trong suốt
những năm tháng tuổi thơ của mình. Con mèo đó đã không chỉ tha con gấu
bông của cô đi vĩnh viễn tới một nơi xó xỉnh nào đó của thành phố, mà
còn rình từ phía sau, nhảy bổ lên và cắn trộm vào chân cô một cái, sâu
hoắm. Khi cô quay lại để đuổi theo thì vấp té ngay ở bậc hiên nhà, chiếc răng sữa chưa đến tuổi phải thay bỗng lung lay đau buốt. Trong khi đó,
con mèo đáng ghét kia đã leo tót lên ngọn cây cau ở giữa vườn và ngồi
yên vị. Tiếng kêu của nó như tiếng cười nhạo, chế giễu cô. Cơn tức giận
khiến Tâm Lan tháo ngay chiếc dép dưới chân mà ném thẳng lên cao. Dù
chưa đụng phải một cái lông của con mèo đáng ghét này nhưng hai ngày sau đó, đôi dép có in hình hoa lan được bà Xuân mua vào tuần trước bỗng
dưng bị cắn đứt cả hai dây quai đeo.

Tâm Lan căm ghét loài mèo từ đó. Mỗi lần thấy nó lảng vảng gần nhà,
cô đều trừng mắt và đứng từ xa hù dọa nó như kẻ thù. Nhưng hễ nó nhe
răng và những cọng râu trắng như cước vểnh lên thách thức thì Tâm Lan
lại sợ hãi bỏ chạy. Bà Xuân bật cười khi thấy “hai con mèo” này quá ư là khác nhau.

Một thời gian không lâu sau, con mèo cái đến tuổi đủ lớn thì bỏ nhà
đi. Tâm Lan vô cùng sung sướng dù ở cái tuổi trẻ con chẳng hiểu thế nào
là khái niệm mà bà hàng xóm trả lời: “Con mèo nhà bác biệt tăm rồi. Nếu
con thấy nó loanh quanh gần nhà, con nhớ nói bác nghe. Nuôi mèo cái
chẳng được tích sự gì cả. Chưa bắt được con chuột nào đã le te đi gào
đực”.

Bước vào giảng đường đại học, bạn bè ai nấy đều xưng hô và lưu số
điện thoại của cô trong danh bạ với nick name vô cùng dễ thương: “Lan
mèo”. Có người ác ý hơn sau khi nghe câu chuyện Tâm Lan kể, vội hỏi lớn: “Thế bao giờ bạn Tâm Lan nhà mình đi gào đực nhỉ?”. Tâm Lan tức giận mà vẫn mắc cười bởi giọng nói “ngang phè phè” của một cậu bạn người Bắc.

Tiếng kêu của con mèo hoang làm cô hoang mang đến hoảng sợ. Ánh mắt
của nó nhìn cô ngày nào vẫn như muốn cào cấu từng khúc ruột, bới xé từng mảnh gan đã in hằn vào sâu trong suy nghĩ…

- Nó rất hiền, con còn dạy nó chơi bóng với con mà. – Bé Thảo tỏ vẻ thích thú khi kể về người bạn mới quen này.

- Thôi được rồi. Mẹ sẽ để nó chơi với con nhưng phải cần thận,
biết không? Con ngủ đi… Ba không về đâu… Đừng có đợi… Bé Thảo có nghe
lời mẹ nói không?

- Dạ. Con nghe.

Cô hôn lên vầng trán của con bé thay cho nụ hôn của người chồng đáng trách lẫn đáng thương vẫn thường làm.

- Bây giờ thì con ngủ được rồi, mẹ ạ.

Giọng nói trong trẻo của đứa con gái làm Tâm Lan sững người. Cô ú ớ
nhìn đôi mắt trong veo của con bé. Và phải khó khăn lắm, Tâm Lan mới đặt được một câu hỏi khi mà tim cô vẫn đang đau quặn lên theo từng nhịp
đập.

- Con chờ ba về chỉ đợi ba ôm và hôn con thôi sao?

- Dạ. Và con muốn thấy nụ cười của cả ba và mẹ trước khi đi ngủ nữa.

Bàn tay Tâm Lan xoa xoa hai bên bầu má của bé Nguyên Thảo. Con gái
của cô đã biết nghĩ nhiều đến thế rồi ư? Cô an ủi bản thân mình. Rồi cô
lại xoa xoa vùng bụng vẫn còn đang phẳng lì.

- Vậy hôm nay, mẹ ngủ cùng bé Nguyên Thảo nghe.

- Mẹ Lan nói thật không?

- Thật.

- Con yêu mẹ nhiều lắm!

- Mẹ cũng rất yêu con!

Tâm Lan cúi đầu và hôn lên vầng trán của bé Nguyên Thảo. Con bé cười tít mắt và chun chun mũi lại.

Trong trí nhớ của bé Nguyên Thảo, để được ngủ chung với cả ba và mẹ
là khi nó bị ốm và khóc tu tu. Còn như những ngày bình thường, Hoàng
Minh thường làm mặt nghiêm và nhắc nhở: “Nguyên Thảo lớn rồi. Con phải
tập ngủ một mình và trông nom búp bê trong phòng chứ?”. Nguyên Thảo lắc
đầu dở thói mè nheo. Hoàng Minh lại dịu giọng: “Nguyên Thảo không chỉ
xinh đẹp mà còn cao lớn. Chiếc giường của ba mẹ lại nhỏ xíu vậy nè. Đúng không con gái? Mà hình như ba vừa nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít
phát ra từ phía phòng con nữa thì phải”. Nghe thấy thế, Nguyên Thảo hớt
hải chạy về phòng. Lúc nào ba Minh cũng nhắc nhở, nếu nó không ngủ trong phòng riêng, thể nào chuột cũng tha những con búp bê tóc vàng hoe đi
mất.

Tâm Lan ngả người xuống tấm nệm lò xo, cô sải cánh tay sang bên để bé Nguyên Thảo gối đầu. Cô vừa kể những câu chuyện cổ tích xa xưa ru đứa
con gái ngủ, lòng vừa nghẹn ngào nặng trĩu nhớ thương. Nước mắt cô ngấn
lưng chừng nhỏ giọt và ngấm dần xuống gối chăn. Con mèo trắng nằm ngay
bên cạnh bé Thảo, cái đầu ngọ nguậy nằm ngoan hiền. Cô đưa tay vuốt nó,
bỗng có một mùi thơm rất lạ như mùi sữa ngai ngái, hay mùi da thịt của
trẻ con lan tỏa khắp phòng.

Bà Xuân cũng đang khóc sau cánh cửa gỗ. Những gì đang xảy ra trước
mặt, những gì mà bà vừa nghe được chợt thấy lòng quặn thắt, những kỷ
niệm quá khứ chôn cất suốt mấy chục năm qua ùa về, nó làm bà đau nhức
nhối.

***

Gần ba mươi năm trước

- Mẹ ơi. Sao ba đi mãi mà không về ạ? – Tâm Lan vừa buồn, vừa hỏi mẹ.

- Ba đi công tác cơ mà. Con phải ngoan, học thật giỏi, ba về ba
mua quà lớn cho con. – Bà Xuân lúng túng vội xoa đầu an ủi đứa