Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Aizzz !!! Em Không Muốn Chọn Lựa !!!

Aizzz !!! Em Không Muốn Chọn Lựa !!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321414

Bình chọn: 7.5.00/10/141 lượt.

n có thể nhảy lò cò đk cơ chứ ! _ Nó hậm hực nói



       Đại Vỹ đang giả vờ ngủ , chứng kiến n~ sự vc xảy ra làm hắn ko nhịn đk cười. Chưa thấy ng` con gái nào như nó, lại trách vì đánh gãy 2 chân của nó theo hướng khác




        Đại Vỹ đang cười tủm thì thấy nặng nặng trên lòng ngực, he hé thì nhìn thấy nó đang nằm nửa ng` trên ng` mình, dây váy bị tuột xuống, ngực ép chặt vào lồng ngực Đại Vỹ



-Đại Vỹ~~~ Đại Vỹ ~~~ _ Nó nghiêng nghiêng đầu, mái tóc xõa ngang lưng màu đen mượt che đi một bên bả vai _ Tôi muốn ra ngoài chơi ! _ Nó chọt chọt 2 má của Đại Vỹ.



       Đại Vỹ đã cố gắng nhưng đành phải mở mắt nhìn thẳng vào nó



-Cô quên cô là gì à ?



-Rồi, rồi, đang bị anh giam giữ chứ gì ? _ Nó chu môi _ Nhưng đằng nào tôi cũng ở đây đến khi khỏi chân mà ! Ở đây hoài chán chết ! _ Nó nằm lên lòng ngực của Đại Vỹ



          Nó ko biết là Đại VỸ đang cố kìm chế đến nhường nào



-Anh có thể cho ng` theo giám sát mà ! _ Nó nằm lăn ra giường



-Tôi sẽ đi vs cô !



- Vậy anh giúp tôi vào phòng thay đồ đk ko ? _ Nó lại dùng ánh mắt cún con



         Đại Vỹ lại phải bồng nó vào phòng thay đồ.



     Nó b’c ra vs bộ váy đơn giản qua đầu gối, Đại Vỹ đã chuẩn bị sẵn xe lăn cho nó rồi cả 2 đi đến trung tâm thành phố



-Ăn mì lạnh ! _ Nó tiến vào quán mì ven đường



        Nó đang đk Đại Vỹ đẩy xe lăn vào thì thấy một chiếc Veneno quen thuộc đậu ngay sau chiếc xe của Đại Vỹ



-Lệ Dĩnh, em đi đâu mấy ngày nay rồi ? _ Vũ Phong b’c đến gần nó



-Mãi mới đk nghỉ, em ko muốn đi làm đâu ! _ Nó chu môi vs Vũ Phong



-Xin chào, tôi là Vũ Phong . Em gái tôi có làm phiền đến cậu thì mong cậu bỏ qua !



-Ko sao, tôi là Đại Vỹ



-Tôi có vc đi tr’c , em ấy phiền anh vậy ! _ Vũ Phong nói rồi đi lên xe phóng mất



-Tôi muốn ăn !



        Đại Vỹ thấy ngạc nhiên khi nó còn tình nguyện ở lại nữa chứ ! Đại Vỹ đẩy xe lăn vào quán



        Quán bên ngoài ko khang trang nhưng bên trong cũng ko tệ



-Cho tôi 2 tô mì lạnh ! _ Nó hào hứng



-Tôi ko muốn ăn !



-Ngon mà ! _ Nó nhìn Đại Vỹ cười



        Lâu lắm nó mới có thời gian thảnh thơi để ăn một tô mì lạnh



    Đại Vỹ cũng phải công nhận rằng tô mì lạnh này ko tệ



        Ăn xong, nó đòi lấy xe đi lượn quanh thành phố. Vì chân đang bó bột nên chẳng thể đi đâu đk.



-Tôi muốn ăn kem !



       Đại Vỹ đành bảo tài xế đỗ lại mua kem cho nó



      Nó thấy thật vui, lâu lắm rồi nó chưa đk chơi thỏa thích như vậy. Nó nhanh nhảu đòi đi hết chỗ này đến chỗ khác khiến ông tài xế phải chóng mặt. Đại Vỹ tự hỏi mình nghe lời cô ta làm gì ? Đáng lý phải ngược lại chứ !




     Ông tài xế đưa 2 ng` về căn biệt thự



     Trên phòng nó



-Lần sau khỏi chân nhất định tôi sẽ chơi cho đã !



      Dạo này  nó lại thích ở đây hơn, quên cả vc lúc tr’c bán sống bán chết chạy trốn



-Đạiiiiiiiii Vỹyyyyyyyy ! _ mấy hôm nay chẳng có gì chơi khiến nó chán ko tả đk



       Đại Vỹ theo thói quen xuất hiện tr’c mặt nó



-Mình có phải chó đâu nhỉ !_Đại Vỹ cười đau khổ



-Tôi chán quá à ! _ Nó nằm lăn trên giường



      Mỗi ngày nó ko nói chán ko chịu đk mà ! Cũng phải thôi, lúc tr’c, thời gian chơi cũng ko có, chỉ làm nhiệm vụ cũng đủ mệt rồi. Đại Vỹ bắt đầu thấy hối hận khi đánh gãy 2 chân của nó



-Cô muốn cái gì ?



      Nó lấy tay xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ



-Chơi bài búng tai đi !



-hả ? _ Trong đầu Đại Vỹ rất muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cún con là lại phải đầu hàng



         2 ng` ngồi chơi vs nhau, Đại Vỹ đánh bài cũng ko tệ nhưng do quá coi thường nó lên … thua đậm



-Anh 362 đ, tôi 592 đ, tôi hơn anh 230 đ, vị chi tôi búng anh 23 cái ! Đưa tai đây !



      Có trò chơi làm nó vùi hẳn lên nhưng lại khiến tai Đại Vỹ đỏ ửng lên



      Chân nó phục hồi nhanh đến nỗi mấy vị bác sĩ của Đại Vỹ phải ngạc nhiên. Nhưng điều này lại làm nó buồn vì điều này đồng nghĩa vs vc nó ko còn cớ để trốn vc nữa



-Lần sau chán tôi sẽ đến típ ! Tạm biệt mọi ng` ! _ Nó chạy ra ngoài đi đến chỗ làm vc



       Đại Vỹ và mấy ng` trong biệt thự mong nó đừng có đến nữa, nó như cơn cuồng phong vậy, nghịch đủ mọi thứ trong nhà khiến tất cả mọi ng` phải khiếp sợ



       Nhưng biệt thự này từ lâu đã chẳng có tiếng cười và đùa nghịch. Từ khi nó đi còn yên tĩnh hơn



           Tại trụ sở cảnh sát



     Nó theo thói quen rón rén vào phòng làm vc tránh con ‘khủng long’



-Em đi đâu gần tháng nay vậy ? Lại còn mặc bộ này nữa ? _ Phong Đằng nắm lấy vai nó



-Em xin lỗi mà ! _ Nó quên mất khi ra khỏi nhà Đại Vỹ nó chỉ mặc chiếc váy màu vàng chanh đầy sức sống, tóc búi cao . Bảo sao khi trên đg đến đây, ng` trên đg nhìn nó n