Alien, Em Yêu Anh

Alien, Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

1/ CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ

Trong một khoảng chuyển mùa, khi cái nóng của mùa hè vừa qua nhưng
chưa dứt hẳn, khi cái lạnh của mùa đông chưa tới nhưng đã ngấp nghé, có
cơn gió lưng chừng mang tên heo may… Những cơn gió se se cho da thịt dậy lên một nỗi mùa! Sam bước ríu cả chân dưới làn gió mỏng tan nhưng se
sắt ấy, nhưng dường như Sam không chịu nghe gió, vì cái thứ âm thanh xập xình đang vang lên trong cái headphone mà cô bé đang đeo. Lại một ngày
học nữa trôi qua và cô bé đang trở về nhà. Gọi đó là nhà vì nó chỉ đơn
thuần là nhà, nó không phải tổ ấm. Bởi nơi đó, Sam chỉ có một đứa em gái là Su và người cha suốt đời ngập đầu trong một núi công việc, đã thiếu
hẳn đi một mảnh ghép_đó là mẹ…

Vừa suy nghĩ vu vơ một điều gì đó, đột nhiên cái mũ áo khoác phía sau của Sam bị túm lại và lôi ngược vào một con hẻm sâu làm cô bé không
khỏi giật mình thảng thốt, chỉ vừa rít lên một tiếng “Á” là im bặt lại
ngay.

- Chỉ một chút thôi, xin lỗi cậu!

Một cậu con trai cao, đeo chiếc kính đen cùng một bộ trang phục quái
dị vừa đẩy Sam dựa lưng vào tường, hai tay cậu ta cầm chặt lấy hai bàn
tay Sam và rồi từ từ áp sát vào người Sam. Sam cảm nhận một dòng điện
tuy vụt qua phút chốc nhưng rất mạnh dội vào tim mình khiến cô bé nghẹt
thở trong một vài giây.

- Làm cái gì thế hả? Tôi đến không thở được mất!

Sam gào lên, mặc dù vậy vẫn cố gắng điều chỉnh volume của mình. Cậu
con trai vẫn im lặng, đưa mắt nhìn ra phía đầu con hẻm, vẻ loay hoay,
đáng ngờ. Bỗng lúc ấy, Sam nhìn thấy có hai tên mặt trông rất ngầu và
mặc những bộ trang phục trông cũng quái dị không kém gì cái tên đang nép sát vào người mình. Sam trợn mắt, chắc mẩm đến 90% đấy là người xấu.
Sam lại tưởng tượng đến cảnh bạo lực trong mấy phim hành động mà môi cứ
tím tái hẳn đi, gió như càng thêm lạnh. Nhưng rồi, cái điều mà Sam tưởng đã không đến, hai tên mặc ngầu nhìn cảnh Sam và cậu con trai bí ẩn đó
đang ôm nhau, miệng lẩm bẩm mấy ngôn từ khó hiểu rồi đột nhiên mất hút.

Tên con trai lúc ấy mới chịu buông tay Sam ra, cùng với lời nhắn:

- Cám ơn cậu vì đã giúp tôi lần này! Sau này nếu gặp lại nhất định sẽ báo đáp.

Vừa dứt lời, hắn ta cũng biến mất ngay tức khắc như hai tên mặc ngầu
lúc nãy. Sam ngúc ngoắc cái đầu, chẳng hiểu là chuyện gì đã xảy ra, chỉ
còn cảm giác luồng xung điện lúc nãy vẫn ám ảnh, Sam chợt rùng mình.

2/ KHI TẤT CẢ ĐÃ LÀ ĐỊNH MỆNH

Trời nhá nhem tối, cài vội chiếc headphone vào lại tai mình, Sam lững thững bước về, chợt điện thoại đổ chuông.

- Alo, bố ạ? Con về ngay đây!

Nhà Sam là một căn biệt thự sang trọng nằm trong khu biệt thự cao cấp của thành phố. Đây là nơi mà chỉ những ai có tiền bạc và quyền thế mới
được phép mua nhà và sinh sống. Và sự thật thì bố của Sam_ông Vương Bội
là một người như thế! Ông không phải là tỉ phú, không có nhiều tiền như
những tay đại gia khác nhưng ông là một tiến sĩ nghiên cứu khoa học lẫy
lừng không chỉ trong nước mà còn có danh tiếng trên thế giới, rất nhiều
những công trình nghiên cứu của ông đã được công bố và khiến cho cả thế
giới phải trầm trồ ngợi khen. Tất nhiên, hai chị em Sam rất tự hào về
điều đó, có thể nói là vô cùng tự hào, và cũng vì thế mà căn biệt thự
nhà Sam rất đầy đủ tiện nghi, nhưng chỉ có một cái thiếu_đó là tình mẹ.
Sam và Su từ nhỏ đến giờ đều lớn lên dưới sự nuôi dạy của bố. Cả hai đều chưa một lần được nhìn thấy mặt mẹ. Điều lạ là, trong nhà không hề tồn
tại một bức ảnh nào của mẹ, ngay cả đến bàn thờ cũng không nốt. Không có một cái gì làm hai chị em Sam có thể lưu giữ hay tạo ra kí ức về mẹ, và vì vậy, trong suy nghĩ của hai cô bé, mẹ là một cái gì đấy rất xa vời,
và bố cũng chính là mẹ!

Đẩy chiếc cổng sắt cao lớn một cách từ từ, Sam bước vào nhà, men qua
một khoảng sân dát đá hoa cương lấp lánh cùng những đám cỏ uốn tỉa nghệ
thuật, men qua một chiếc cầu cong hình con phụng bằng thạch trắng và
thủy tinh sáng nổi hai bên, phía dưới là chiếc hồ bơi hình zikzac rộng
và kéo dài. Phải đi qua hết chừng ấy thứ, Sam mới đến được cánh cửa
chính của ngôi nhà. Một chiếc cửa màu be hình lục giác với những chạm
trổ tinh tế bằng pha lê, Sam lại dùng sức lực yếu ớt cuối ngày để đẩy
nốt chiếc cửa, bước vào nhà. Chợt giọng bố vang lên khiến Sam giật bắn
mình:

- Sao con không bảo chú Kiên tài xế chở đi? Sao suốt ngày cứ đi bộ
thế? Con có biết là ở ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập con không hả? Rồi về nhà sao không bảo bà Năm ra mở cửa cho? Cứ thích làm
mọi thứ một mình theo ý mình là sao hả?

Bố luôn vậy, luôn lo lắng cho hai chị em Sam một cách vẹn toàn và chu đáo nhất. Không lúc nào, bố để hai chị em Sam phải thiếu thốn hay thua
kém người khác bất cứ thứ gì. Dường như, đó là một sự bù đắp! Sam nghĩ
vậy, và cô bé không thích cái kiểu kèm cặp xuýt xoa mãi như trẻ con ấy
của bố. Sam đã 18 và Sam muốn tự do quyết định cuộc sống của chính mình. Sam không phải là đứa con gái muốn bùng nổ, Sam luôn nhu mì và dịu dàng như bố muốn, nhưng đôi lúc, Sam cũng hay nổi cáu và m


XtGem Forum catalog