
ất bình tĩnh, như
bây giờ:
- Con lớn rồi bố ạ, xin bố hãy nhìn nhận con như một đứa con gái 18 tuổi chứ đừng xem con chỉ còn 1, 2 tuổi như lúc xưa nữa.
Bố không nói gì, có lẽ bố không muốn tranh cãi với Sam rồi lại gây ra những hiểu lầm không đáng có, bố luôn muốn dung hòa mọi chuyện. Một con người thông minh như bố luôn biết cách để mọi chuyện trở nên êm đẹp.
- Được rồi, bố có bao giờ nói là Sam của bố chỉ mới còn 1, 2 tuổi nữa đâu. Bố chỉ muốn tốt cho hai chị em con thôi. Bé Su rất nghe lời bố, đi học với tài xế và về nhà có người săn sóc, vì thế Su đã ngủ sớm và ngon giấc trên phòng rồi. Còn con, con thấy không? Đi bộ một quãng dài về
nhà, và vì thế con đánh mất thời gian cho việc nghỉ ngơi, con thấy như
thế có đáng không?
Bố luôn khôn ngoan trong mọi tình huống. Giờ đến lượt Sam im lặng…
- Con không tranh cãi với bố nữa, con lên phòng đây!
- Ngày mai, nhà chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới, bố thông báo trước để con khỏi bất ngờ.
- Là ai hả bố?
- Con một người bạn thân của bố, cậu bé sống bên Mỹ hơn 10 năm rồi, giờ muốn về lại quê hương để sinh sống
- Thế bố mẹ cậu ta đâu mà bố phải nuôi cậu ta?
- Cô ấy mất rồi…
Bố thoáng buồn, khuôn mặt hơi rũ xuống. Sam thôi không thắc mắc nữa
rồi lặng lẽ lên phòng. Cái buồn của bố làm Sam nao nao, bố lúc nào cũng
buồn như thế…
……
Một ngày cuối tuần đáng yêu nhưng chiếc đồng hồ báo thức không có ý
định cho Sam kéo dài sự đáng yêu ấy khi mà nó reo inh ỏi khắp phòng. Quờ quạng đưa tay tìm tên hung thủ trên đầu giường, Sam tóm được nó ngay
sau tiếng reng thứ năm, và rồi ngay lập tức, Sam quẳng nó ra phía cửa sổ mở toang, trở mình nướng giấc. Ước tính sơ bộ thì cho đến nay, có hơn
cả trăm chiếc đồng hồ đã bị Sam ném qua chiếc cửa sổ ấy. Cái thói quen
của Sam là hễ không thích cái gì là ném bay qua cửa sổ, mặc kệ nó là cái gì. Dần dần, cái cửa sổ trở thành nơi Sam “dốc bầu tâm sự” mỗi khi
buồn, mỗi khi bực tức. Có lần, Sam đã ném hết tất cả mợi thứ trong phòng mình qua chiếc cửa sổ ấy chỉ trong mười phút. Và thế là, ông Vương Bội
phải cho người xây thêm một khoang lưới để “hứng” những thứ đồ mà Sam
không thương tiếc ném đi!
Nhưng lần này, hình như tầm ném của Sam có phần “xuất sắc” hơn những
lần trước, nên thay vì đáp cánh xuống chỗ lưới đã được giăng sẵn, chiếc
đồng hồ hình mặt cười đã đập trúng ngay đầu của một chàng trai đứng dưới tầng một_cậu bé ấy chính là thành viên mới trong căn nhà này. Hình như, đầu cậu ta được làm bằng bê tông cốt thép thì phải, bởi vì chiếc đồng
hồ rơi trúng đầu với tốc độ “ánh sáng” như vậy nhưng cậu ta tỏ ra không
hề hấn gì, lại còn cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ vỡ đôi, nhìn nó một hồi
lâu rồi âm thầm vứt đi.
- Zak! Vào nhà đi!
Tiếng của ông Vương Bội vang lên. Nhanh như chớp, cậu ta bước đến,
đầu đập vào cánh cửa lục giác không dưới sáu lần mới có thể vào nhà
được. Hình lục giác này rất giống với một hình xăm trên bả vai bên trái
của Zak.
- Vào phòng kia, cất đồ đạc và ra đây!
Tiếng ông Vương Bội lại như ra lệnh. Rồi lần nữa, Zak thực hiện đúng như lời ông ta nói chỉ trong nháy mắt.
Trên lầu, sau giấc ngủ nướng kéo dài hơn mức cho phép, Sam và Su
xuống nhà ăn sáng, miệng vẫn không ngừng ngáp và rướn người mệt mỏi.
Chợt nhìn thấy Zak, bé Su reo lên, tưởng chừng như sự mệt mỏi của cơn
ngủ bay đi đâu mất:
- Á, anh nào thế hả bố? Sao đẹp trai thế ạ?
Mắt Su sáng rực lên. Nó là em gái Sam, chỉ cách Sam có hai tuổi,
nhưng tính tình của hai chị em thì cứ như hai cực trái dấu. Nếu Sam có
phần nhu mì và ít nói thì Su đặc biệt nói nhiều, Su luôn luôn nghe lời
bố dù cho bất cứ chuyện gì, và Su có thói quen là thay bạn trai như thay áo, mà bạn trai của cô bé toàn là những chàng công tử nổi tiếng đẹp
trai và giàu có. Đôi lúc, Sam cũng ngán ngẩm cách sống của đứa em mình,
nhưng cũng đành chịu, vì cái bản tính cứng đầu của Su chẳng chịu nghe
lời ai bao giờ!
- Đây là Zak, người mà bố đã giới thiệu hôm qua!
- Là Việt kiều hả bố? Hèn gì thấy đẹp trai lai Tây thật! Con thích vẻ đẹp này!
Sam kí một cái lên trán Su:
- Em có thôi đi chưa, nói thế người ta sợ bỏ chạy mất dép bây giờ!
Su hơi nhăn nhó rồi cũng cười khì, ít ra thì hai chị em cũng hòa
thuận với nhau và chưa một lần nào gây gỗ. Trước những hành động của Sam và Su vừa rồi, Zak vẫn ngồi yên, trên mặt không tỏ vẻ gì là vui, hay
buồn, hay đại loại là một nét biểu cảm nào đấy để người ta biết được cậu ta đang nghĩ gì!
- Zak, chào Sam và Su đi!
Sau lời ra lệnh của ông Vương Bội, Zak gục đầu cái rụp, miệng đọc như trả bài:
- Chào Sam và Su!
- Anh là Việt kiều Mỹ ạ? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh về đây học trường nào?
Su không ngăn nổi sự tò mò của mình trước sự có mặt của một chàng
trai lạ mặt handsome nên gấp gáp hỏi. Sau hàng tá câu hỏi, Zak vẫn im
bặt, gương mặt vẫn không có phản ứng gì. Sam và Su bắt đầu thấy khó hiểu thì ông Vương