
r/>Và rồi…thứ cảm xúc mới đã thành hình trong Zak…nỗi buồn…và có cả…nước mắt!
Zak đã khóc sau khi phát ra câu nói ấy…Từng giọt nhỏ thôi, nhưng cứ
trào ra ở khóe mắt nhiễm gió biển. Zak thấy mắt mình cay điếng…..
Và Sam cũng vậy, vì mắt Sam cũng đã ngấn lệ tự lúc nào…
Sóng biển, căng từng đợt và dội ầm gào thét…gió cũng đầy thêm trên nền trời lạnh vắng…
- Zak à, tớ xin lỗi cậu…nhưng tớ với Đại không phải như cậu nghĩ đâu…chúng tớ chỉ là…
- Cậu im đi! Lại định lừa dối tớ thêm nữa sao? Tất cả những gì tớ chứng kiến còn chưa đủ hay sao?
- Đó chỉ là một hiểu lầm mà thôi! Thật ra…ngày mai Đại phải đi
rồi…nên tớ…tớ mới đi chơi cùng cậu ấy….Và cậu ấy ôm tớ, bảo tớ đừng
buông ra…Là bạn bè, lúc cậu ấy cần tớ như thế, chẳng lẽ tớ lại bỏ mặc
sao? Cậu có hiểu không?
- Tớ xin lỗi, nhưng tớ không phải là con người như các cậu, tớ không
hiểu những chuyện phức tạp đó, tớ chỉ biết là cậu đã lừa dối tớ, và tớ
rất buồn…
- Zak à! Cậu đã biết buồn, cậu đã biết khóc rồi!!! Tớ vui quá!!!
- Cái gì? Tớ khóc, tớ buồn mà cậu vui sao?
- Không…ý tớ là, cậu đã có thêm cảm xúc mới của con người rồi…
Và Zak ngẫm lại, thấy đúng là như thế thật, bằng chứng là giọt nước mắt vẫn còn nằm lại trên khóe mi…
Sam tiến tới, đặt tay lên mắt Zak
- Cậu định làm gì?
- Yên nào, để tớ lau nước mắt cho cậu, xem thử nước mắt của người ngoài hành tinh có khác gì với nước mắt của con người không.
Và khi tay Sam đặt lên khóe mắt Zak, cậu nhìn cô một cách âu yếm. Sam đáp lại bằng một cái nhìn cũng trìu mến, thiết tha…
Bỗng, trước biển mênh mang, lạnh ngắt, cả Zak và Sam thấy lòng mình
ấm áp lạ thường… Phải chăng là ngọn lửa của yêu thương đã được nhen
nhóm? Phải chăng hơi ấm tình người đã được thắp lên, sưởi ấm hai tâm hồn lạnh vắng trước biển…
Và rồi, chính cái giây phút Zak và Sam cảm nhận được hơi ấm đang ngập đầy trong lòng ấy đã mở ra không biết bao nhiêu câu chuyện sau này…vui
có, buồn có, hạnh phúc cũng có và cũng không thiếu những đau thương…..
32/ SỰ HOẢNG LOẠN CỦA SU
Sam dìu Zak về nhà, có lẽ vì cái lạnh của biển và cả cái đau trong
lòng nên Zak hơi mệt. Thật ra thì Sam có thể chạm vào người Zak được vì
sự tiếp xúc ở phía ngoài da không tạo ra những dòng điện truyền vào Sam, nhưng Zak lại không thể dùng bàn tay của mình để chạm vào Sam, vì điều
đó sẽ gây đau đớn cho cô bé. ( Lực điện mạnh nhất của Zak nằm ở cổ tay
và bàn tay!)
Đặt Zak nằm xuống giường, Sam cũng ngồi cạnh bên ngơi nghỉ. Cô bé
cũng cảm thấy mệt mỏi, tranh thủ ngắm nhìn gương mặt của Zak lúc này,
nhớ lại nụ cười hiền, nhớ lại cả giọt nước mắt lăn dài trên má Zak lúc
nãy, Sam lại thấy vui trong lòng. Zak nằm trước mặt Sam bây giờ đã thật
sự là người rồi! Đã biết vui thì cười, biết buồn thì khóc, biết giận
hờn, biết trách móc…Cô khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của Zak, cảm thấy nó ấm và đáng yêu vô cùng, rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Zak…
- Chúc cậu ngủ ngon! :*
Sam thấy tim mình nao nao…
Vừa định bước về phòng, Sam nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phòng
Su phát ra. Gõ cửa bước vào, Sam thấy Su ôm mặt khóc nức nở, nước mắt
làm ướt đầm cả một khoảng gối…
- Su! Em bị làm sao thế? Em đau ở đâu à? Để chị gọi bác sĩ nhé!
- Tôi không cần!!! Chị đi ra ngay cho tôi, biến ra ngay lập tức!!!!
Và sự thật thì Sam chưa bao giờ thấy em gái nổi nóng với mình như thế trước đây!
- Su à? Em giận chị chuyện gì sao? Có gì thì em phải nói chị mới biết được chứ?
- Tôi nói chị đi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa!!!
Và rồi Sam cũng lẳng lặng kéo cửa đi ra, trong lòng đầy những nghi
vấn, tại sao một đứa lạc quan và vui vẻ như Su lại có lúc khó hiểu như
thế này?!
….
Su đã như thế suốt một tuần nay, không đi học, không chịu tiếp xúc
với bất kì ai và đôi khi lại hét toáng lên như thể nhìn thấy một cái gì
đấy khủng khiếp lắm. Sam đã rất lo và báo cho bố. Nhưng bố đi công tác
vẫn chưa về và một mình cô phải xoay xở.
Nhưng đến cả bác sĩ cũng bị Su tống ra ngoài, chậc, hết cách thật rồi!
- Tớ buồn quá!_Sam than thở.
- Không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng, tớ nghĩ Su sẽ trở lại bình thường ngay thôi.
- Không đâu, con bé đã hơn một tuần nay như thế rồi, cậu có cách nào giúp tớ không Zak? Hay là…
- Là gì?
- Cậu vào an ủi con bé giúp tớ! Biết đâu thấy cậu nó lại muốn nói
chuyện cũng nên, chẳng phải lúc cậu mới đến, nó đã rất vui đấy sao?
- Nhưng tớ…tớ chỉ quen nói chuyện với một mình cậu thôi, nói chuyện với Su tớ không quen, lại không biết cách an ủi…
- Không sao, cậu cứ thật bình tĩnh, lắng nghe những gì nó nói và cho nó mượn bờ vai lúc nó cần. Zak à! Cậu giúp tớ nhé!
- …Ừm, để tớ thử xem sao…
….
Su đã không đuổi Zak ra, và Zak đã ở lại trong đó, khá lâu. Sam cũng
không nghe tiếng Su la hét nữa, cô thầm cảm ơn Zak, “đúng là