
ng hiệu” vào lúc này,
khi cô nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ thì có thánh Ala cũng không lôi
nàng dậy được. Nàng giãy giụa một hồi, đạp chăn văng tung tóe và cái
“biên giới gấu bông” trong nháy mắt đã bị nàng “san bằng”. Và tình hình
lúc này rất chi là…tình hình! Sam quay người sang ôm vào bụng Zak, chân
thì gác lên người Zak, mặt áp sát vào hông Zak. Dù tư thế rất chi là kì
lạ, nhưng chắc là rất thoải mái cho nên nàng ta vẫn ngủ say…như chết. Hà hà, chính mình vạch ra ranh giới rồi cũng chính mình xóa bỏ nó, Sam mà
tỉnh dậy chắc là xấu hổ đến chín mặt mất
Và rất may là chỉ khoảng mười lăm phút sau, không hiểu là đã gặp ác
mộng hay có linh tính mách bảo mà Sam chợt mở mắt, tỉnh như sáo. Và lúc
này “hiện trường” đã được phơi bày…….
- Á!!!!!!!
Sam gào lên và nhảy ngay xuống giường:
- Cậu…cậu…tớ…tớ…Tớ có làm gì quá đáng không thế?
- Haiza, giờ tớ mới biết cậu có nhiều tật xấu khi ngủ thế đấy!
- Hả??? Cậu biết những gì? Khai ra mau!!! Không là tớ xử đẹp cậu luôn đó!!!
- À thì đại loại là…ngáy to, nghiến răng, chắp lưỡi, nói mớ, tự nhiên quá xá và còn nhiều cái khác tớ chưa tiện khám phá!
Khỏi phải nói điệu bộ của Sam lúc này như thế nào, “xí hổ quá đi mất, mất hình tượng quá đi mất, trời ơi, chắc mình lấy gối mà đập đầu tự tử
cho rồi, biết thể nào cũng thành ra thế này mà, hix”
- Cậu…cậu thấy tớ thế mà không đẩy tớ ra, còn để yên như thế làm gì
rồi giờ nói móc tớ, hả??? Cậu muốn hạ thấp danh dự của tớ phải hông?
Cậu…cậu đi về phòng đi!!!
Sam giận rồi, dễ giận thật đấy!
- Cậu đang giận tớ đấy à?
- Xí!!! Ai thèm!!!
- Tớ nói đùa thôi…Khi cậu ngủ trông…rất đẹp!
- Xí!!! Lại khen đểu tớ chứ gì? Đây không dễ bị mắc lừa đâu nhá!!!
- Không! Tớ nói thật! Tớ mãi ngắm cậu mà quên cả ngủ đây nè!
Ngại rồi :”>
Sam tỏ vẻ e thẹn (cái này mới giống tiểu thư chứ Alien, em yêu anh Phần 9 ) và nhỏ giọng dần:
- Cậu nói thật chứ?
- Thật mà…cậu cho tớ cái cảm giác đó nhé!
- Cảm giác gì cơ?
- Cảm giác được cậu ôm và gác chân lên người tớ ấy!
Trời đất! Có ai như Zak không? Bị đè nguyên cái chân nặng bỏ xừ mà thích, gặp mình là mình hất bay ra từ lâu rồ.
- Tớ…tớ…
- Cậu sao thế?
- Tớ ngại
- Có gì mà ngại? Cậu với tớ mà ngại à? Mà chẳng nhẽ cậu không định
ngủ mà thức tới sáng luôn sao? Tớ cũng chưa ngủ được miếng nào đâu đấy!
Giờ thì lại đây nào!
Zak kéo tay Sam lại giường, cậu quên mất là mình vừa làm cô bé đau bởi luồng điện ở cổ tay.
- Tớ xin lỗi! Tớ lại quên mất rồi!
- Không sao đâu! Tớ chịu được mà! Tớ sẽ tập quen với dòng điện đó để
cậu có thể nắm tay tớ! Tớ muốn tất cả mọi thứ của cậu đều thật bình
thường…!
- Cám ơn cậu, Sam à! Cậu thật tốt với tớ…
- Thôi, đi ngủ nhé, tớ buồn ngủ rồi, cậu ráng mà chịu đựng sức nặng
của chân tớ đấy, sáng dậy mà không nhúc nhích được là không được đổ thừa cho tớ đâu, chính cậu bảo tớ làm thế đấy!
- Tớ biết mà, đi ngủ thôi……
Và từ từ hai người chìm dần vào giấc ngủ, không có biên giới, không
có xung đột, chỉ có sự gắn bó và thân thiết của hai người bạn….rất thân! Liệu tình cảm đó có dừng lại ở mức ấy?!
Cánh cửa phòng sập lại, căn phòng tối om, Sam cũng không bật điện, và ngồi khóc thầm. “Xin lỗi!”_lời mà Sam nói lúc này chỉ có thể là xin lỗi mà thôi!!!
36/ TRÒ BỈ ỔI CỦA UY
Cuối tuần rồi!!!
Và cứ “như một thói quen”, đây sẽ là khoảng thời gian “sung sướng”
đáng quý để Sam được dịp “nướng” chín trên chiếc giường thân yêu. Ôi
chao, Sam yêu những ngày cuối tuần, yêu cái khoảnh khắc mà khi mở mắt
dậy là đã thấy mặt trời ở trên cao tít (chắc tầm 10h, 11h) chứ không
phải là đang hé dạng như những ngày đi học.
Nhưng!!! Cái sự sung sướng ấy đã bị kìm hãm lại bởi Zak!!!
- Sam! Sam! Dậy đi nào, cậu hư quá đấy!
- Để cho tớ ngủ thêm tí nữa thôi, tí nữa thôi mà. Xin cậu đấy, đi mà, mà…
Mắt thì vẫn cứ nhắm tịt mà miệng thì cứ lẩm bẩm, trông Sam cứ như người bị “lên đồng” =))
- Thế cậu không định đi học ghita à? Cậu bảo hôm nay đi mà?
Và câu nói công hiệu thật, Sam bật dậy, tỉnh queo.
- Ừ nhỉ, tớ quên mất! Cám ơn cậu, cậu mà không nhắc chắc thầy dạy ghita đến khóc tức tưởi khi phải chờ đợi tớ mất, hihi.
………..
Lớp học ghita,
Thầy dạy ghita là một ông giáo già, tóc đã bạc phơ nhưng đôi tai và
đôi tay vẫn còn rất nhanh nhẹn và nhuần nhuyễn. Phòng học bé cỏn con,
chỉ chừng vài chục mét vuông, nhưng bị chiếm hết một khoảng bởi những
chiếc ghita, cũ có, mới có, đủ sắc màu và hình dáng…
- Chào các em, khi đã xác định học môn này thì các em phải có sự yêu
mến, kiên trì và thường xuyên luyện tập. Thời gian đầu, các đầu ngón tay sẽ bị phồng lên và đau nhức, nhưng khi đã quen rồi thì sẽ không có gì
khó khăn nữa……Chúng ta bắt đầu học những nốt cơ bản nhé!
Ra về, Zak và Sam đang đi trên đường,<