
đạn, không phải
là đạn bình thường mà là đạn đại bác, vì cô ước dạt lúc này có thể xé
xác tên khốn nạn kia ra thành trăm ngàn mảnh cho hả hê cơn tức, nhưng
bây giờ, cô đang bị khống chế và thất thế trong tay hắn.
- Anh muốn tôi phải làm những gì? Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa!
- Cưng cũng biết điều đấy nhỉ! Đơn giản thôi, anh muốn cưng làm người yêu của anh!
Sam nhắm nghiền mắt lại, mặc cho nước mắt thi nhau rơi dài trên hai
gò má nóng hổi, cô phải nén tủi nhục, phải quẳng đi cái gọi là danh dự
ngay lúc này…để cứu em gái cô. Và Sam khẽ gật đầu, trong lòng than khóc
xót xa.
- Tốt lắm! Làm bạn gái anh thì cưng sẽ không chịu thiệt thòi đâu!
Ngoan ngoãn nghe lời anh thì cô em gái bé bỏng của em sẽ không phải chịu đau khổ đâu, haha.
Tiếng cười hả hê của tên Uy làm Sam chết lặng. Có khôn ngoan tới đâu
thì Sam cũng không nghĩ hắn ta lại dám giở cái trò bẩn thỉu này, với
chính em gái mình. Và bây giờ, Sam thật sự thấm thía những lời đe dọa
của tên Uy lúc trước, hắn quả thật là một tay cáo già, và Sam đã dính
bẫy! Dù muốn dù không, cô cũng phải “miễn cưỡng” làm bạn gái của hắn, cô mủi lòng và cam chịu vì cô nghĩ đến hình ảnh khóc than, gào thét của
Su. Và trong lòng Sam cũng ngập đầy những day dứt, cô cứ xoay vần trong
cái suy nghĩ tội lỗi rằng: chính mình là người đã hại Su!
37/ SỰ THAY ĐỔI KHÔNG MONG ĐỢI
Sam đi đến tận khuya mới về, người nồng nặc mùi bia rượu, mùi của
chốn ăn chơi và trác táng. Uy đã ép Sam ở lại bar, và tham gia vào cuộc
vui xa hoa của hắn cùng đồng bọn. Toàn là một lũ cậu ấm cô chiêu ăn
không ngồi rồi, phá hoại tiền bạc của cha mẹ, toàn là một lũ thuộc tầng
lớp “thượng lưu”, coi trời bằng vung, coi tiền như cỏ rác và coi danh dự của người khác như một…miếng giẻ lau! Trước đây, Sam căm ghét và nguyền rủa bọn chúng bao nhiêu thì bây giờ cô phải chịu đựng hạ mình để có thể ngồi bên bọn chúng, nghe tiếng cười đùa ríu rít của bọn chúng, nghe
những phát ngôn bẩn bựa của bọn chúng và phải cố gắng nuốt từng ngụm bia đắng chát vì tên Uy và bạn bè của hắn yêu cầu. Lúc ấy, Sam ước mình có
thể chết đi mà thôi….
Zak thấy Sam say xỉn, cảnh tượng không khác gì Su của lúc trước. Dìu Sam vào phòng, Zak luôn miệng hỏi:
- Cậu đi đâu mà giờ mới về hả? Lại còn uống bia rượu nữa là sao? Trước đây cậu đâu có như thế?
Chập choạng trong cơn say và nỗi buồn, Sam cáu quắt:
- Buông tớ ra! Mặc xác tớ! Tớ muốn làm gì là quyền của tớ! Cậu là cái gì mà lên giọng với tớ!
- Cậu sao thế?!!
Rồi Sam khóc, khóc thé lên, Sam bấu víu vào lưng Zak mà khóc, cô hận, hận tên Uy, kẻ đã phá đời em gái cô, kẻ đã khống chế cô và bắt cô phải
phục tùng, cô buồn, buồn vì tình cảm với Zak mới vừa chớm nở thì đã phải lụi tàn…
- Zak!!! Tha lỗi cho tớ! Tớ không còn cách nào khác! Zak, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều…..
Than khóc được một lúc thì Sam cũng gục lên vai Zak mà ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt bệ rạc của cô bé lúc này làm Zak không khỏi đau lòng….
Không biết, rồi ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây!!!
………..
Sam sang phòng Su, cô bé đang ngủ, trên khuôn mặt vẫn hằn lên những
nỗi đau và sợ hãi. Hơn ai hết, Sam hiểu những gì Su phải chịu đựng và
trải qua. Thật quá khủng khiếp và ghê rợn! Sam nhìn em gái mà khuôn
miệng cứ bậm chặt….
- Chị vào đây làm gì! Đi ra ngay cho tôi!!! Tôi ghét chị, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa, cút ra, cút ra!!!
Su hất tung chăn gối và la gào như người điên
- Su! Su! Em bình tĩnh lại, bình tĩnh nghe chị nói! Chị đã biết hết mọi chuyện rồi! Chị hiểu những gì em đang phải chịu đựng!
- Chị thì biết cái gì chứ!!!
- Chị biết, chị biết tên Uy….
- Chị im đi!!!!!!!
- Không! Su à, em phải nghe chị nói! Em phải biết đối diện với sự
thật! Em cứ như thế này mãi thì có giải quyết gì được không hả???
- Huhu, vậy thì em phải làm sao đây hả chị? Em sợ lắm, em sợ hắn lắm…Chị cứu em với, em không muốn, không muốn đâu chị ơi…..
- Được rồi, chị nhất định sẽ cứu em! Em yên tâm, và đừng nghĩ ngợi gì đến tên khốn ấy nữa! Em phải quên hết đi và bắt đầu lại từ đầu, em phải sống, sống thật vui vẻ để chứng minh cho hắn thấy em không hề yếu đuối! Tin chị, chị hứa là hắn ta sẽ không đụng đến em thêm một lần nào nữa
đâu! Nghe chị, ngày mai đi học lại em nhé! Bạn bè em hỏi thăm chị nhiều
lắm rồi….
Su quẹt ngang nước mắt, ánh mắt buồn nhưng đã bớt chênh vênh. Cô bé
đã bớt sợ, đã có chút niềm tin sau lời an ủi của chị gái. Nhưng Su đâu
biết rằng niềm tin đó lại được đánh đổi bằng chính “hạnh phúc” của chị
gái cô……..
………
Hôm nay Su đã trở lại với trường học. Zak vô vùng ngạc nhiên vì sự biến chuyển này, và rất vui.
- Zak, cậu đi với bé Su đến trường trước nhé, tớ có việc bận nên lát nữa đến sau! Chăm sóc nó ở trường giúp tớ nhé!
- Nhưng cậu đi đâu?
- Đó không phải việc của cậu!
Zak và Su đến trường trước. Nhưng khi đến lớ