pacman, rainbows, and roller s
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324611

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

ê. Một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Chiếc Mercerdes dừng lại. Hai người bước xuống xe. Thụy Hân đứng trước con sông, vòng tay nhìn về xa xăm. Đột nhiên, Trình Tuấn lấy từ trong cốp xe ra chiếc đàn ghi ta và ca lên những khúc hát mà anh viết tặng cho cô:

“Anh không thể cười khi không có em

Anh khổng thể nói và cũng không thể ngủ

Anh không thể nói chuyện với bất kì ai mà anh gặp

Anh buồn khi thấy em buồn, anh vui mỗi lúc em vui

Em như ánh ban mai ấm áp

Em như bản tình ca ngọt ngào

Anh không thể cười khi thiếu vắng em

Những giấc mơ anh như không trọn vẹn

Không có em, nụ cười không tồn tại trên khóe môi anh”

Những lần đầu khi nghe những ca từ trong bài hát này, Thụy Hân vô cùng thích thú nhưng càng nghe cô lại càng thấy lòng mình khó chịu. Không phải vì những ca từ trong bài hát mà vì cô cảm thấy khó xử, cô hiểu tình cảm Trình Tuấn dành cho cô là rất nhiều. Nhưng Thụy Hân vẫn cố tỏ ra không chút phản ứng gì. Bài hát kết thúc, Trình Tuấn nắm lầy bờ vai Thụy Hân, ánh mắt đắm đuối nhìn cô. Trong thoáng giây Thụy Hân bị ánh mắt ấy làm mê đắm…ánh mắt Trình Tuấn vẫn tha thiết nhìn cô. Rồi Trình Tuấn rút từ trong chiếc túi áo ra một chiếc hộp nho nhỏ hình vuông.

- Thụy Hân hôm nay, anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói. Anh…muốn em sẽ là nắng ban mai của anh, ở cạnh bên anh mỗi sáng trong suốt ngày tháng sau này. Hãy làm vợ anh, Thụy Hân nhé.

Thụy Hân vô cùng kinh ngạc trước lời cầu hôn của Trình Tuấn, cô không biết phải nói gì. Nếu chấp nhận lời cầu hôn của Trình Tuấn, cô sợ mình sẽ trở thành lừa dối tình cảm, bởi cô không thể nào thôi nghĩ về người đàn ông cô yêu. Nếu như khước từ thì cô sẽ trở thành người bất nhẫn, cô sẽ làm tổn thương trái tim của Trình Tuấn. Nhưng, cô cũng cảm thấy rất tức giận khi vào lúc này, Trình Tuấn lại đem chuyện cầu hôn ra để tạo áp lực cho cô. Cô bước giật lùi ra phía sau, tay hất tung chiếc hộp trên tay Trình Tuấn xuống đất rồi cô hét lên:

- Lúc này là lúc nào mà anh lại đem chuyện này ra nói với em. Anh làm như thế, anh không thấy mình quá tàn nhẫn sao? Em còn chưa thể vượt qua cú sốc bị bỏ rơi ngay tại lễ đính hôn. Vậy mà hôm nay, anh nói với em những điều này, có phải anh muốn bỡn cợt em không?

- Anh…anh không hề có ý đó. Chỉ là vì anh muốn nhanh chóng chữa lành vết thương trong lòng em thôi. Anh biết, em chưa quên được cú sốc ngày hôm ấy..Anh…- Nom Trình Tuấn lúc này quả thật rất đáng thương.

- Nhưng…em đã nói với anh rồi. Em chỉ luôn xem anh như một người anh trai. Giữa hai chúng ta không thể đi xa hơn – Thụy Hân cương quyết. Cô biết ngoài cách thẳng thừng tù chối ra thì không còn cách nào khác.

- Tại sao như vậy? không lẽ trong lòng em vẫn còn nhớ tới cái tên Phương Duy Bảo đó. Không lẽ sau những gì hắn đối xử với em. Em vẫn còn yêu hắn hay sao?- Trình Tuấn giương đôi mắt đầy tức giận nhìn Thụy Hân

- Đúng thế! Anh nói không sai. Em không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn rất yêu anh ấy. Nhưng dù có liên quan đến anh ấy hay không, thì em cũng không thể yêu anh, vậy thôi.-Thụy Hân lạnh lùng đáp. Điều này làm cho Trình Tuấn bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ta bước đến, nắm lấy cằm Thụy Hân, ngửa mặt, trừng mắt nhìn cô. Lòng càng căm hận Duy Bảo gấp trăm lần. Thì ra, dù anh ta có cố gắng đến như thế nào thì vẫn không thể thay thế được vị trí của Duy Bảo trong trái tim Thụy Hân. Anh ta tự trách bản thân mình, sao cái hôm ở gara xe không giết chết luôn cái tên nhà giàu họ Phương kia.

- Anh cho em hay, nếu một khi anh không chiếm được trái tim em. Thì em cũng không thoát khỏi tay anh đâu. Anh sẽ tìm cách trói buộc thân xác em. Mặc kệ, là khi đó trái tim em vẫn nghĩ đến hắn ta. Anh chỉ cần, em ở bên cạnh là đủ.- Trình Tuấn đay nghiến.

Thụy Hân bỗng thấy sợ trước những lời của Trình Tuấn. Cô không thể tưởng tượng được Trình Tuấn lại có thể nói với cô những lời lẽ ngang tàn đến thế. Cô quay lưng, bỏ chạy một mạch. Cô biết mình đã làm Trình Tuấn tổn thương sâu sắc nhưng cô không thể nào có lỗi với trái tim của cô.

…………………………………

……………………………………………………………………..

Căn nhà ở ngoại ô thành phố, Duy Bảo đang rất vất vả để sửa lại đường ống nước mới bị hỏng vào ngày hôm qua. Lúc đầu, Thẩm quản gia không muốn cho anh làm, nhưng Duy Bảo rất kiên quyết, anh muốn thử. Anh loay hoay mãi cuối cùng ống nước cũng được sửa thì cũng là lúc áo quần anh ướt sũng. Cuộc sống trong căn nhà mới này không hề giống với cuộc sống trước kia tại biệt thự, ở đó cái gì cũng hiện đại và tiện nghi, chẳng bao giờ anh phải động tay đến việc gì. Nhưng trong phút chốc từ một hoàng tử bạch mã, anh trở thành “hoàng tử mắc đọa”. Cả anh và em trai vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới. Nhưng vì Phương Thị, nên sẽ cố gắng quên đi bản thân mình đã từng là một thiếu gia.

Cuộc sống của Duy Bảo giờ đây không còn là những bữa ăn thịnh soạn, những căn phòng sang trọng, những chiếc xe đắt tiền.

Ngày đầu khi anh đến tiệm