Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

g thái vô vọng.

- Anh A Vũ à. Trời sẽ không phụ lòng người ngay thẳng đâu. Huống hồ, đi ở đâu mà tìm được một ông anh trai tốt như anh của em chứ. Nhất định sẽ có kì tích xảy ra. Hãy tin em. Em cũng sẽ học thêm về kinh doanh để rồi cùng anh tìm cách giành lại Phương Thị, minh oan cho anh và giành lại chị Thụy Hân cho anh nữa chứ.

Duy Bảo nhìn em trai cười nhạt. Trong lúc tuyệt vọng như thế này, được nghe lời động viên của em trai, anh như phần nào được tiếp thêm sức mạnh.

……………………………………….

…………………………………………………………………

Thụy Hân, cầm trên tay chiếc cầu thủy tinh, món quà Duy Bảo tặng mà cô thích nhất

“ Anh tặng em chiếc cầu thủy tinh này, em xem hai em bé trong quả cầu này có giống em và anh không. Nhất định sau này, em và anh sẽ có những đứa con xinh xắn đáng yêu thế này” Dòng kí ức ùa về trong cô. Cô nhớ Duy Bảo đến lạ, nhớ da diết vô ngần.

Cô lại vô cùng lo lắng không biết bây giờ anh như thế nào khi mất đi Phương Thị, không ít lần cô muốn gọi cho anh nhưng cảnh tượng của buỗi lễ đính hôn cứ ám ảnh Thụy Hân, nhớ lại những điều đó cô lại thấy hận anh hơn. Nhưng thật trớ trêu, càng hận anh bao nhiêu cô lại càng yêu anh bấy nhiêu.Ánh đèn trong phòng vụt sáng, một giọng nói khàn khàn cất lên:

- Chị Thụy Hân, xuống nhà ăn cơm thôi. Sao chị ngồi trong phòng mà không bật đèn thế này.

Thụy Hân đưa ngón tay, gạt dòng nước mắt- Em nấu cơm xong rồi à, chị xin lỗi, chị mệt quá đến nỗi quên mất phải xuống nấu cơm cho em. Biết chị khóc, Khả Thụy bước đền ngồi gần chị và hỏi:

- Có phải là chị đang rất lo lắng cho anh Duy Bảo đúng không?

-Làm gì có. Sao em lại nghĩ như thế. Chẳng lẽ sau tất cả những gì anh ta đối xử với chị mà chị vẫn còn đi lo lắng cho anh ta được hay sao.

- Chị không dấu được em đâu. Không phải chị vừa khóc đấy sao. Em biết, chị vẫn còn rất yêu anh Duy Bảo. Có điều này em muốn nói với chị, xuyên suốt sự việc này chắc chắn có bí mật gì đó. Hôm đó, em cũng vì quá sốc mà không nghĩ được gì. Nhưng khi bình tĩnh lại, em đoán chắc chuyện anh Duy Bảo không đến buổi lễ đính hôn với chị chắc chắn là một lí do gì đó vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lí do đó là gì thì em không biết.

Nghe những lời nói của em trai. Thụy Hân ngớ người ra. Có lẽ hôm đó vì quá hoảng loạn mà cô suy nghĩ không thông suốt, ánh mắt cô chợt sáng lên. Cô nghĩ mình cần phải đi tìm hiểu một vấn đề. Nghĩ là làm, cô bảo Khả Thụy xuống nhà ăn cơm trước, cô ra ngoài một lát rồi sẽ trở về.

……………………………………….

…………………………………………………………..

Duy Bảo đang sắp xếp lại một số đồ đạc trong căn phòng, bỗng từ trong một cuốn album một tấm ảnh rơi ra. Trong ảnh là cảnh chụp anh ngồi trên chiếc xe đạp, ngồi đằng sau là Thụy Hân, cô mặc một chiếc váy trắng. Tóc cài một dải ruy băng màu xanh nước biển, cô ôm chặt lấy thân người Duy Bảo. Anh ngồi phía trước, đầu ngoảnh lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến và nở một nụ cười ấm áp yêu thương. Tất cả, chỉ mới như ngày hôm qua. Anh tự hỏi, giờ này cô đang làm gì, cô chắc vẫn còn rất buồn vì những gì đã xảy ra. Trình Tuấn liệu có ở bên cô không? Anh nhớ cô đến cháy bỏng con tim. Nhưng cái buổi tối hôm ấy, anh đến tìm cô..cô đang tựa đầu vào vai Trình Tuấn và hắn ôm cô thật chặt. Nhớ lại mà tim anh đau thắt từng cơn.

Thụy Hân mang tâm trạng thất vọng trở về nhà. Cô tìm đến căm biệt thự, nhưng không còn có Duy Bảo và Duy Khang ở đó, Thẩm quản gia, tài xế Phan, bác Trần tất cả đều không còn một ai. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra., Thông tin duy nhất mà cô biết được qua người gác cổng lạ mặt đó là Duy Bảo cùng em trai đã dọn đi khỏi nơi này cách đây vài hôm. Căn nhà này giờ thuộc về sở hữu của người khác. Nhưng người chủ mới đó là ai thì người gác cổng không chịu nói với cô.

Cô thẫn thờ bước vào nhà, quên cả ăn cơm. Cô chạy ngay vào phòng Khả Thụy hỏi:

- Thụy này, mấy hôm nay Duy Khang có đi học bình thường không? Em có gặp cậu ấy không?

- Chị hỏi Duy Khang à? Thực ra..vẫn còn chuyện này em chưa nói cho chị biết. Kể từ hôm xảy ra sự việc ở buổi lễ đính hôn, em và Duy Khang vẫn chưa hề nói chuyện với nhau.Có điều, một buổi sáng cách đây ba ngày, ngay khi tin tức về việc anh Duy Bảo bị cách chức Tổng Giám đốc cậu chạy đã tức tốc chạy về, bỏ luôn ba tiết học cuối. Từ hôm đó trở đi, mặc dù ngày cậu ấy cũng đến trường nhưng cứ sát giờ chuông reo vào lớp là cậu ấy đến, lúc tan trường thì cũng vội về thật nhanh, hình như cậu ấy cố tình tránh mặt em. Điện thoại của cậu ấy, em cũng không gọi được nên dù rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với anh Duy Bảo nhưng tuyệt đối không được. Mà chị hỏi như thế là vì sao?

Nghe xong những điều Khả Thụy nói, Thụy Hân dập tắt luôn tia hi vọng cuối cùng. Đến Duy Khang còn cố tình tránh mặt em trai cô thì chắc chắn không dễ dàng gì cô biết được Duy Bảo giờ đang ở đâu.

Một buổi chiều, Trinh Tuấn hẹn Thụy Hân đến ven bờ của con sông. Nắng vàng chiếu xuống dòng sông tạo nên những vầng sáng trong suốt giống như pha l