Insane
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

/>Duy Bảo chợt nhớ ra, người đàn ông này lúc nãy đã nói giúp mấy tên bảo vệ để anh vào Phương Thị..Rốt cuộc ông ta là ai?..

Bước đến gần là một chiếc Mecerdes màu đen, nhìn trông rất quen..Duy Bảo cùng Thụy Hân bước lên xe. Và cuối cùng anh cũng biết được danh tính người muốn gặp mình là ai. Ông ta chính là “Da Phương Giang-hồn Trình Phát”.. Người bố “hợp đồng” của anh.

- Rất bất ngờ vì sự quay lại của cậu. Tôi chắc cậu cũng đã biết rõ tình trạng của Phương Thị hiện nay..

- Đúng như thế, nhưng ông đừng nên đắc ý. Tôi sẽ không để Phương Thị bị cha con ông hủy hoại đâu- Duy Bảo giương mắt nhìn ông Phát, tay anh nắm chặt bàn tay Thụy Hân…

- Không! Tôi mong cậu đừng hiểu lầm. Thực sự mà nói, tôi cũng rất yêu Phương Thị giống như cậu thôi. Có lẽ cậu cũng biết điều này mà…Thực sự tôi rất hối hận vì những gì mình đã gây ra, chính vì tôi mà Phương Thị mới gặp tai họa.. Là vì Trình Tuấn nó muốn trả thù tôi nên mới trút giận lên Phương Thị..Nhưng..tôi không thể đứng nhìn Phương Thị “chết dần chết mòn” trong tay nó được…

- Và vì thế nên ông tìm đến tôi?!- Duy Bảo hỏi như không hỏi

-Hoàn toàn đúng vậy. Tôi biết chỉ có cậu mới có thể vực Phương Thị dậy, tôi đã cất công cho người đi tìm cậu khắp nơi nhưng không tìm được..không ngờ hôm nay lại gặp cậu trong tình cảnh này…

-Tại sao tôi phải tin ông chứ. Biết đâu đây lại là một cái bẫy do ông và con trai mình đặt ra để hãm hại tôi thêm một lần nữa…

- Duy Bảo à, tôi biết là cậu rất hận tôi. Tôi cũng chẳng mong mình được tha thứ. Nhưng lần này tôi xin cậu hãy tin tôi..hãy cùng tôi cứu lấy Phương Thị…

Thấy Duy Bảo vẫn còn rất lưỡng lự. Ông hướng mắt đến cô gái đang ngồi im lặng bên cạnh anh nãy giờ nói- cô là Thụy Hân..bạn gái cậu ấy đúng không..tôi biết là tôi đã không phải với hai người. Nhưng cô làm ơn, hãy khuyên cậu ấy giúp tôi…

- Anh A Vũ..ông Phát đã nói như vậy rồi. Thì anh hãy cho ông ấy cơ hội..Nếu không cứ kéo dài tình hình của Phương Thị lại càng trở nên tồi tệ và coi chừng sẽ không thể vãn hồi được..- Thụy Hân nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt cô âu yếm động viên anh…

Cuối cùng, anh đã gật đầu đồng ý sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của ông Phát...Rồi anh cùng Thụy Hân bước xuống, bắt xe buýt trở về thôn Nhân Ái.

…………………………………………..

……………………………………………………………………….

- Còn giận em lắm đúng không?- Thụy Hân nhè nhẹ ôm lấy Duy Bảo từ phía sau..- Em biết em làm như thế là không đúng..chỉ vì em không muốn thấy anh phải buồn..

Duy Bảo quay lại, vòng cánh tay Thụy Hân vào người mình:

- Lần sau đừng làm như vậy nữa biết không?- Em không biết Trình Tuấn có thể làm gì em sao..nếu như hắn ra tay hãm hại em thì sao hả..?

- Em biết rồi. Em đã làm anh lo lắng!!! đừng giận em nữa nha. Thấy anh giận mà em không thể nào không thấy mình có lỗi được.- Thụy Hân nép trong lồng ngực anh nũng nịu

- Không! Anh đâu có giận em đâu..chỉ là vì anh lo lắng quá nên lúc sáng anh đã to tiếng với em…

Im lặng…..

………Chỉ có tiếng hơi thở………

- Thế anh nghĩ thế nào về lời đề nghị của ông Phát.Theo em cảm nhận thì có lẽ ông ta thực lòng muốn anh quay trở lại đó..Ừm! anh biết…nhưng vẫn còn một số chuyện anh vẫn muốn suy nghĩ thêm…

- Dạ!..Anh suy nghĩ nhanh lên chứ không thì sẽ không còn kịp đâu….

Và rồi..họ đứng ôm nhau dưới mái hiên nhà…lặng lẽ…………….

………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

Âm thanh réo rắt, một khúc nhạc rất thanh thoát nhưng sắc điệu rất thê lương. Tiếng nhạc vang lên từ cây violon, người chơi là một chàng thanh niên. Anh như hòa mình vào những âm thanh ấy, kể từ lúc anh đến đây làm nhạc công, phòng trà “ Hoa Lan” trở thành nơi thu hút rất đông khách đến đây, họ hầu hết là những doanh nhân, những kĩ sư, bác sĩ..đó là những công việc rất căng thẳng, họ tìm đến đây để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.. Mỗi khi tiếng đàn của anh vang lên, cả khán phòng trở nên im ắng, không một tiếng trò chuyện..tất cả như bị cuốn vào tiếng đàn mê đắm của anh..

Lạ một điều là dù tiếng đàn ấy có nao lòng đến đâu, thì nó cũng làm cho người thưởng thức thanh thản tâm hồn…

…Tiếng đàn chấm dứt!!!!!!!!!!!!

Tiếng vỗ tay rào rào, kèm theo là những lời tấm tắt khen ngợi:

-Hay lắm..!

-Thật tuyệt vời

- Thật đúng là một tài năng xuất chúng mà.

………………………

……………………….

Dù không ngớt những lời ngợi khen, nhưng người chơi đàn vẫn tỏ ra rất khiêm nhường. ..Sau màn cuối chào và cảm ơn, anh bước xuống sân khấu, chuẩn bị ra về.. Từ đằng xa một người thanh niên, khá tầm thước , cao khoảng một mét chín. Mắt xanh, mũi lõ. Đại diện cho chủng tộc da trắng ở châu Âu, nhưng anh ta nói tiếng bản địa rất sõi :

- Chào anh Phương! Xin mời anh đến đằng kia một lát có được không? Chủ nhân của tôi muốn gặp anh.

Từ lúc chơi nhạc ở đây, việc này anh đã rất quen thuộc. Chính bởi vì tài năng thiên phú mà mỗi khi hoà