Duck hunt
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324353

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

người hãy bình tĩnh, hãy nghe tôi nói hết, tôi sẽ giải thích cặn kẽ..

Cả gian đại sảnh lại trở về không khí im lặng giống như lúc Duy Bảo vừa xuất hiện. Công ty “Vầng Thái Dương” với danh nghĩa là tập đoàn tài chính hàng đầu trong nước. Hiện rất có uy tín trên thị trường. Tổng giám đốc công ty này chính là cô con gái duy nhất của gia đình họ Hứa và chủ tịch tập đoàn là chồng của cô ấy một anh chàng người Canada gốc Châu Á. Họ đã đứng ra mua lại Phương Thị trong thời điểm Phương Thị gần như cạn kiệt về tài chính, đang đứng trước bờ vực phá sản. Sau khi mua, họ sẽ lấy danh nghĩa của công ty mẹ. Trước hết họ sẽ sa thải vị Tổng giám đốc bất tài Trình Tuấn và sẽ đưa người có đủ tài lực lên nắm quyền điều hành. Và ngoài đại thiếu gia của Phương gia ra thì không còn ai xứng đáng. Sau khi ổn định với vị trí Tổng giám đốc. “Vầng Thái Dương” sẽ trả lại Phương Thị. Trao quyền hoàn toàn cho vị Tổng giám đốc kiêm chủ tịch mới. Họ tuyệt đối không có dã tâm xâm phạm tài chính của Phương Thị..

- Chúng tôi nhất trí với cách giải quyết này..Rất có sáng kiến!- Một cổ đông sau khi hiểu rõ ngọn ngành đã đứng dậy giơ cao nắm tay…

Sau đó hàng loạt cánh tay khác cũng giơ cao lên..

Việc “Vầng thái dương” là tập đoàn của gia đình họ Hứa, một cổ đông cũng có khá nhiều thị phần trong Phương Thị trước đây âu cũng là một điều dễ hiểu. Hơn nữa, dư luận đều biết rõ Phương Thị do chính Phương gia và Hứa gia lập nên.

Các phóng viên chạy đến vây lấy Trình Tuấn, hắn ta sững người vì những gì vừa chứng kiến, hắn ta rất muốn thoát khỏi vòng vây nhưng không sao thoát được. Ngay lúc ấy, một người đàn ông cao gầy từ xa chen vào đám phóng viên giải vây cho hắn. Trình Tuấn nhận ra gương mặt này rất quen, nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều. Hắn phải trốn! phải trốn!. Người đàn ông đưa Trình Tuấn lên một chiếc Mercedes, lúc đó hắn đã nhận ra mình đang ngồi trên xe của bố mình- ông Trình Phát. Đúng rồi- người đàn ông lúc nãy chính là Tony Trần, trợ lí của ông ta. Khi xe chạy đến một quãng khá an toàn, ông Phát mới cất tiếng hỏi:

- Con có sao không? Đám phóng viên có làm con bị thương không?

- Ông thôi cái cách nói giả đạo đức ấy đi. Không phải chính ông đã giương mắt nhìn cái tay họ Phương kia ngang nhiên hạ gục tôi giữa bàn dân thiên hạ sao?, sở dĩ nó được như vậy tôi đoán đằng sau nó chắc chắn phải có sự hậu thuẫn từ ông..Thật không ngờ, cuối cùng ông vẫn giúp nó !. Tôi căm hận ông, căm hận nhà họ Phương!- Trình Tuấn rít giọng qua kẽ răng.

- A Tuấn à. Con đã lún quá sâu vào vũng bùn rồi. Không phải bố muốn hại con, bố làm thế cũng là vì muốn cứu con thôi, bố rất đau lòng khi con cứ mãi đắm chìm trong thù hận rồi tự hủy hoại chính tương lai của bản thân. Con vốn là một nhạc công tài giỏi..con vốn là người sinh ra dành cho nghệ thuật, cái con mang lại cho cuộc sống chính là âm thanh nhạc điệu, chính bố- bố đã sai lầm khi đẩy con vào chốn thương trường khốc liệt..-Ông Phát ngậm ngùi, giọng đầy ân hận.

- Đủ rồi, ông im đi. Tôi không thèm nghe những lời nói của ông nữa. Với tôi như vậy là quá đủ rồi. Nói cho ông hay, tôi sẽ không dễ bị đánh gục như vậy đâu- Trình Tuấn hằn giọng. Dừng xe! Dừng xe ngay!- Anh ta hét loáng lên. Xe đột ngột dừng lại…Hắn nhổm người- hướng ánh mắt sắc lẻm nhìn ông Phát nói thêm một câu nữa : À! Tôi cho ông biết cũng đừng mong tôi sẽ cảm kích ông vì đã cứu tôi khỏi lũ “chó săn “ kia. Trình Tuấn tung người vùng khỏi cánh tay đang níu lấy mình của ông Phát, chạy thật nhanh và nhanh chóng lẩn khuất sau dãy nhà ven đường.

- Thưa ông chủ, chúng ta có cần đuổi theo không?- Tony Trần quay lại hỏi.

- Thôi, không cần đâu. Cứ để nó một mình bình tâm suy nghĩ, cậu lái xe đi- Nhìn theo hướng con trai vừa khuất ông Phát nghe mặn đắng trong lòng- Con trai ông!...Chính ông đã tự tay hủy hoại cuộc đời nó..Ông cứ ngoái đầu nhìn theo cho đến khi dãy nhà khuất hẳn.

Tại đại sảnh công ty Phương Thị, rất nhiều lời chúc mừng vang lên. Họ phấn khởi khi đón chào sự trở về của vị Tổng giám đốc tài năng và thực sự tâm huyết với tập đoàn…dường như họ đã quên mất cái sự kiện ở khách sạn Forever dạo nọ.

Buổi họp kết thúc, các phóng viên bắt đầu ra về..đại sảnh công ty lại được trả về không khí im lặng. Chỉ còn vài người tạp vụ thu dọn bàn ghế là ở lại..

Duy Bảo cùng vợ chồng Khương Như bước tới căn phòng của Tổng giám đốc. Khi cánh cửa được mở ra. Duy Bảo khẽ khàng bước tới cạnh chiếc ghế xoay, chiếc bàn làm việc nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào. Anh đảo mắt nhìn khắp một lượt…Thật! giống như là mơ…!cuối cùng anh đã được trở về..Duy Bảo nở nụ cười hạnh phúc.

- Cám ơn em nhiều lắm! Khương Như nếu như không có em thì có lẽ giờ này anh vẫn chưa có được niềm hạnh phúc này- Anh vừa nói, vừa chìa tay mời vợ chồng Khương Như ngồi xuống sofa- dùng để tiếp khách. Một cô thư ký xinh đẹp mang nước đến, rót nước xong cô cúi chào và nói:

- Tổng giám đốc à không..chủ tịch Phương- chào mừng sự trở lại của ông. Ông và vợ chồng cô Hứa cứ nói c