
r/>- Duy Bảo, cảm ơn vì đã từng được làm bố của cậu. Nói xong ông đi thẳng một mạch về nhà.
Nở một nụ cười hạnh phúc, anh cầm vô lăng lái chiếc xe đi………………..
Về đến nhà Duy Bảo kể lại cho em trai nghe về cuộc nói chuyện hôm nay giữa mình và ông Phát. Nghe được những gì anh trai kể lại, Duy Khang cảm thấy rất vui Vậy là dù có như thế nào. Trong sâu thẳm tận đáy lòng “bố” đã coi anh em cậu là “ con” chỉ cần như thế là mãn nguyện rồi.
……………………………..
………………………………………………………………..
- Em đến đây làm gì?Nhìn thấy tôi thế này, em đến xem tôi thảm hại như thế nào đúng không?- Trình Tuấn buông lời mỉa mai khi thấy Thụy Hân đến thăm mình.
- A Tuấn, anh đừng nghĩ như thế, dù sao tôi cũng có phần lỗi..vì tôi…
- Thôi đi..!!!tôi không muốn nghe, đừng nói gì hết…
Im lặng,…..
………………..
- A Tuấn, anh hãy cố gắng cải tạo tốt…để sớm được trở về, bác Trình đang chờ anh…cả tôi và Duy Bảo cũng chờ anh…Tôi đã từng nói, tôi luôn xem anh là bạn ….và sẽ vẫn như thế, những gì anh đã làm..chúng tôi đều bỏ qua…mong anh hãy hiểu rằng hạnh phúc không thể dùng những thủ đoạn để tước đoạt mà chính ta phải tạo ra nó…
Thụy Hân quay gót rời đi…Trình Tuấn lặng người…Anh ta trở lại buồng giam…rút từ trong túi áo ra một tấm hình từ thưở nhỏ của Thụy Hân..giọt nước mắt của anh ta nhỏ lên tấm ánh…quá khứ…và thực tại…mãi mãi anh vẫn mãi yêu em, Thụy Hân- anh ta nghĩ thầm….
Trại giam 503. Một trại giam lớn nhất của thành phố, nơi đây có tất cả 15 trại giam, mỗi trại có hai mươi buồng. Bên phải là trại nam, bên trái là trại nữ.
Ông Phát ngồi chờ ở phòng thăm nom. Trên tay cầm một túi ni lông thật to.Lỉnh kỉnh đò ăn và vật dụng cá nhân…Lát sau, một viên cảnh sát đưa Trình Tuấn ra…cha con họ có mười lăm phút để nói chuyện cùng nhau.
Trông thấy bố, Trình Tuấn òa khóc nức nở. Anh ta già đi trông thấy, cái dáng vẻ hào hoa của nghệ sĩ dường như đã bị vùi lấp bởi những cực khổ chốn lao tù.
- Bố khỏe không? Bố ở ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe, Đau ốm gì phải lập tức đi bác sĩ bố nhé…!!!!!!!!!!- Trình Tuấn sụt sùi…Sau tất cả những gì đã xảy ra….hắn ta đã thực sự hối cải…
- Bố biết rồi, con cũng vậy nhé..! Ông Phát mắt hoe đỏ nói.
……………..Im lặng………………
………………………………….
Một vài phút sau:
- Con ở đây phải thể hiện cho tốt, để được khoan hồng, sớm mãn hạn tù và trở về với bố. Bố con ta sẽ dựa vào nhau mà sống.
- Con nhớ rồi, con sẽ nghe bố..
Đưa chiếc túi cho Trình Tuấn. Ông Phát nuốt nước mắt quay đi. Rồi như sực nhớ ra một điều. Ông quay lại nói :
Con đừng hận Duy Bảo nưã, Cậu ấy thực sự là một người rất tôt. Cậu ấy không hề oán trách con.
Trình Tuấn cúi gầm mặt, không nói gì. Lặng lẽ theo chân người quản giáo về buồng giam……………………………….
……………………………
………………………………………………………………
Tranh Thanh ngồi trước hiên nhà Thụy Hân trầm ngâm. Thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Một giọng nói từ phía đằng sau khiến cô giạt mình.
- Có chuyện gì mà ngồi ở đây cười một mình vậy? Nói tớ nghe, có phải cậu đang yêu không?
- Ờ thì…ờ thì…đúng thế. Tớ đâu có bao giờ dấu được cậu chuyện gì – Trang Thanh mặt xị xuống.
- Vậy..! ai là chàng trai “xấu số” đó vậy nhỉ?
- Không nói có được không?
- Không! Nhất định cậu phải nói. Cậu phải cho tớ biết để mà xem xét chứ . Cậu vốn hay mê mấy anh đẹp trai nên có khi dễ bị vẻ hào nhoáng đánh lừa lắm.- Thụy Hân châm chọc
- Cậu đừng nói thế nữa chứ giờ tớ đâu có vậy nữa chứ…
- Vậy cậu nói đi!
- Người đó là…là..- Trang Thanh ngập ngừng?
- Là ai mà cậu có vẻ khó khăn thế?
- Là Khả Thụy!- Trang Thanh đáp
Thụy Hân vô cùng ngạc nhiên khi nghe Trang Thanh nói tên Khả Thụy.Cô không hề biết được là từ lúc nào giữa em trai cô và người bạn thân đã nảy sinh tình cảm. Cô vẫn luôn nghĩ, Trang Thanh quý mến Khả Thụy như một đứa em trai…nhưng… Cô vẫn cứ đinh ninh Duy Khang mới là người Trang Thanh thích.
-Nếu như cậu và em trai tớ thật lòng yêu nhau thì tớ không có gì phản đối đâu. Chỉ có điều Khả Thụy nó vẫn còn trẻ con, tớ sợ cậu bị thiệt thòi,
-Cậu yên tâm, tớ hiểu Thụy mà, Với cậu Thụy luôn là một đứa trẻ con nhưng trong mắt tớ Thụy rất chững chạc, rất đáng tin cậy
Thụy Hân nở một nụ cười khi đầy tự hào khi nghe Trang Thanh nói về em trai, ánh mắt của cô bạn thân sáng rực lên khi nói đến Khả Thụy.
Nhưng rồi, cô chợt nghĩ đến có chuyện cần nói với em trai mình.
………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Hôm đó, Khả Thụy hẹn gặp Duy Khang tại quán cà phê sách “ Tình Hồng” là góc quen của họ. Quán không thật lớn, nhưng có rất nhiều sách. Đặc biệt là sách về hội họa và điêu khắc. Không gian ở đây khá yên tĩnh, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng:
- Hey! Đợi tớ có lâu không. Dạo này tắt đường khiếp quá- Duy Khang vừa tới nơi, cậu vừa nói vừa kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống.