Polaroid
Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

giá ngàn vạn tệ?’ Anh lắc đầu “không phải.” Tôi lại hỏi, “Hay là mơ thấy nhận được một căn biệt thự giá trăm vạn tệ?” Anh lắc đầu, “Cũng không phải.” Tôi trừng mắt, “Chẳng lẽ mơ thấy một chiếc xe hơi giá hơn mười vạn tệ?” Anh lại lắc đầu, giọng điệu nghiền ngẫm nói, “Cô nói mấy thứ đó tôi đều đã có, thật ra tôi mơ thấy mấy thứ không đáng tiền.” Tôi hừ khinh thường, “Stop! Vậy mà còn tưởng mơ thấy gì đẹp đẽ lắm chứ!” Một lát sau, tôi thật sự hiếu kỳ hỏi tiếp, “Tổng giám đốc, rốt cục anh mơ thấy gì thế?” Anh mỉm cười, “Tôi mơ thấy cô.” Tôi, “…” Tên khốn, tức chết tôi mà! ****** Mấy ngày kế tiếp, tôi và ông chủ Lục đến thăm tất cả danh lam thắng cảnh ở Quế Lâm, cho đến bây giờ cũng không có kế hoạch gì cố định, tuỳ hứng mà đi thôi, trên đường đi cũng tham gia không ít trò hay, tôi vốn cứ tưởng một tuần buồn chán này sẽ dài lê thê, ai ngờ lại nhanh chóng kết thúc. Những ngày này ăn ngon ngủ khoẻ, quan trọng nhất chính là được ngắm cảnh giải toả căng thẳng mệt mỏi, tâm trạng cũng được thả lỏng rất nhiều, nói tóm lại là chuyến đi lần này rất thuận lợi, nhưng mà trước một ngày trở về, lại phát sinh một chuyện nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng không lớn, Lục Tuyển Chi bị bệnh rồi. Nói đến ngọn nguồn phát sinh căn bệnh cũng là tại tôi, một ông chủ tuổi trẻ tài cao, giàu có, được nuông chiều từ bé, chắc hẳn cho đến bây giờ đều là nằm giường cao gối mềm, nhưng một tuần liên tục lại phải chịu thiệt ngủ sofa, khó tránh khỏi nghỉ ngơi không được thoải mái, hơn nữa, ghế sofa lại nhỏ hẹp, dù cho đủ chỗ ngủ, nhưng lúc xoay người thì mền mùng cũng sẽ rớt xuống, bởi thế cuối cùng dẫn đến việc ông chủ Lục bị cảm mạo phát sốt. Nhìn Lục Tuyển Chi mặt ửng đỏ môi tái đi nằm trên giường, tôi có chút áy náy, vừa rồi đi tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, cũng không biết có tác dụng hay không nữa. Do dự một chút, tôi bước đến hỏi han, “Tổng giám đốc, hay là chúng ta đi bệnh viện chích thuốc đi?” Lục Tuyển Chi từ từ mở mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc xéo tôi, nhìn ánh mắt anh tôi lập tức hiểu ra, thiếu chút nữa thì quên mất anh bị sốc thuốc! Tôi không biết xoay sở thế nào, “Vậy… vậy làm sao bây giờ?” Anh hờ hững đáp, “Từ giờ trở đi, cô phải ở lại đây chăm sóc tôi, không được phép đi đâu hết.” Tôi hoàn toàn vô thức thốt ra, “Lần này có được tính phí tăng ca không?” Nói xong tôi đã thấy hối hận, đây là phản ứng tự nhiên từ sau cái lần chăm sóc khi anh bị đau bao tử, nhưng hiện tại nhắc tới thật sự không đúng lúc. Quả nhiên, ông chủ Lục nheo mắt nhìn tôi vẻ đầy nguy hiểm, bộ dạng oán hận không thể bóp chết tôi, tôi vội vàng quay người đi, nói, “Tôi đi lấy nước nóng và khăn để đắp cho anh.” Lúc trở lại, hai mắt Lục Tuyển Chi vẫn mở to, ánh mắt sắc bén nhìn tôi trừng trừng, tôi thấy mà chết khiếp, tức khắc dịu dàng săn sóc, nói, “Tổng giám đốc, anh ngủ cho khoẻ đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho anh, bất cứ lúc nào anh cần gì cứ kêu tôi là được.” Hai mắt anh hơi loé sáng, bỗng hỏi tôi, “Cô nói, cô sẽ lại bên cạnh tôi, sẽ không rời khỏi tôi?” Tôi vội đáp, “Đúng vậy!” Anh hài lòng gật đầu, “Rất tốt, nhớ kỹ lời cô đã nói.” “…?” Tôi ngây ngốc nhìn anh, ông chủ Lục là người chú trọng lời hứa của người khác, thế nhưng mà tôi lại cảm thấy lời nói này của anh cùng với ý của tôi sao chẳng hề giống tí nào? Lục Tuyển Chi dường như rất mệt mỏi, uống nước xong liền nhắm mắt ngủ ngay, tuy đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ngủ, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy hai má anh ửng đỏ, lông mi cong dài đen nhánh, bờ môi gợi, hai má cứ ửng đỏ lên, khiến khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lại thêm phần quyến rũ, dáng vẻ ngủ rất yên bình, khiến tôi có chút ít “thèm khát” ! Quả thật là đã đến tuổi “xuân tình dạt dào”, nhưng cũng không phải bụng đói vơ quàng, thân phận của ông chủ Lục là gì chứ, một nhân viên quèn như tôi có thể tơ tưởng sao! Tôi một bên thầm khinh bỉ bản thân mình, một bên lấy khăn mặt lau sạch mồ hôi trên trán của anh, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, tôi sợ đánh thức Lục Tuyển Chi, vội vơ lấy điện thoại bấm tắt chuông, thì thấy một tin nhắn được gửi đến. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, “Hạ Diệp, anh chờ em trước cửa khách sạn, có thể xuống gặp anh một chút không?” Dãy số lạ, thế nhưng dòng chữ đề tên phía cuối lại rất quen thuộc, Sầm Vũ Minh.



Nhìn tin nhắn, tâm trạng tôi rối bời. Từ sau khi Sầm Vũ Minh bất ngờ chia tay, đối với người đàn ông này, tôi chỉ có sự xem thường, căm giận và khinh bỉ anh ta, nhưng suốt hai năm qua tôi lại một mực không đổi số điện thoại, cũng không biết là tại vì sao, có lẽ trong tiềm thức vẫn chờ mong anh ta đến tìm tôi.

Điều này không phải vì tôi còn chút tình cảm gì với anh ta, hay chờ anh ta hồi tâm chuyển ý mà tái hợp với tôi, mà là vì bản thân không hi vọng mối tình đầu sâu đậm suốt ba năm lại kết thúc không rõ ràng, tôi muốn biết vì lý do gì mà năm ấy anh ta lại kiên quyết chia tay tôi, rõ ràng đã nói chờ sau khi tôi tốt nghiệp, cả hai sẽ phấn đấu tạo dựng sự nghiệp, tôi thậm chí còn lên kế hoạch cho một hôn lễ đầy ý nghĩa, rồi hưởng tuần trăng mật thật l