80s toys - Atari. I still have
Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325132

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

qua không ngừng cố gắng, tận sức khiến công ty vững mạnh, vững mạnh đến có thể không cần dựa vào bất cứ ai để tồn tại, giờ thì anh đã làm được điều đó, chuyện đầu tiên anh muốn làm chính là đến tìm em, lần này anh đến Quế Lâm vốn không phải đi công tác, mà là cố ý đến tìm em!” Thì ra là thế! Khó trách anh tại lại trùng hợp đến Quế Lâm, xuất hiện ở khách sạn này. Trong lòng tôi lại dâng lên sự phẫn nộ, “Lúc trước vì sự nghiệp, anh vứt bỏ tôi để quen với Lâm Na, giờ sau khi đã lợi dụng Lâm Na, anh lại quay về với tôi, Sầm Vũ Minh, tôi không ngờ đến bây giờ mới biết anh là con người hèn hạ như thế!” Nói xong, tôi không hề nhìn anh ta, xoay người đi, lại bị anh ta ôm chặt từ phía sau, giọng nói anh ta nghẹn ngào vang lên bên tai, “Hạ Diệp, em đừng đi, anh một lòng gầy dựng sự nghiệp như hiện nay, không muốn em sau này lại đi theo một kẻ nghèo nàn mà phải chịu khổ, chúng ta đã yêu nhau ba năm, anh đối với em thế nào, chẳng lẽ em không biết sao? Mấy năm nay anh mong ngày nhớ đêm, chỉ mong muốn có thể kết hôn cùng em, anh đời này chỉ yêu nhất mình em mà thôi.” Nghe anh ta nói đến tình cảm mặn nồng suốt ba năm, lòng tôi tê tái, ngổn ngang, bất chợt chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình hiện ba chữ “Lục Tuyển Chi”, tôi bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân, tiêu rồi, ông chủ Lục đã thức dậy! Ý thức được tình cảnh lúc này của mình, gì mà đau lòng, gì mà tái tê, gì mà mũi lòng, toàn bộ đều tan biến như khói, tôi giãy nảy muốn chạy đi, lại bị cánh tay sau lưng ôm ghì lấy, Sầm Vũ Minh còn cố gắng níu kéo, “Hạ Diệp, tình cảm của anh đối với em không hề thay đổi, còn em thì sao? Những năm nay anh vất vả gắng sức làm việc, là vì ai chứ? Em không thể hiểu cho anh hay sao…” Anh ta càng xúc động nói, tôi càng dùng sức vùng ra, ngay lúc lòng tôi nóng như lửa đốt, tiếng bước chân dồn dập làm tôi chú ý, ngẩng đầu nhìn lên, thì đã thấy Lục Tuyển Chi hấp tấp chạy đến cửa khách sạn. Anh còn đang sốt, giờ lại không có mặc áo khoác, chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi ra ngoài, khẩn trương đến độ chân còn mang dép lê, tóc cũng rối bù, hoàn toàn mất đi hình tượng lịch lãm mọi ngày, trông rất buồn cười, nhưng lúc này đây tôi chẳng thể nào cười nổi nữa, bởi vì sắc mặt anh cũng hoàn toàn mất đi vẻ lịch sự tao nhã trước đây. Mắt nhìn thấy tôi bị Sầm Vũ Minh ôm, đôi mắt đen láy hiện lên sự hằn học mà tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi xấu hổ, vội giãy khỏi tay Sầm Vũ Minh, “Bạn trai tôi đã đến, anh còn không buông tay ra!” Thừa lúc Sầm Vũ Minh đang ngây người, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay anh ta. Đồng thời, Lục Tuyển Chi cũng đã bước tới, lạnh lùng nhìn anh ta, vươn tay nắm lấy tay tôi, trực tiếp kéo tôi vào trong khách sạn, “Đi với anh.” Tôi cảm nhận rõ ràng độ nóng từ bàn tay anh, biết rõ anh còn mang bệnh trong người, tức tốc ngoan ngoãn theo chân anh vào trong, Sầm Vũ Minh thình lình hô to lên, “Hạ Diệp, em không cần gạt anh, anh đã điều tra rồi, em chỉ là thư ký của anh ta mà thôi, các người vốn không phải là người yêu gì cả!” Lục Tuyển Chi dừng bước, quay đầu lườm Sầm Vũ Minh, lấy điện thoại di động đưa cho anh ta coi, “Như vậy còn là giả sao?” Sau đó cười gằn, “Anh có thể đến quầy tiếp tân hỏi thử, xem tôi và Hạ Diệp có phải đang ở chung một phòng hay không.” Tôi lén nhìn qua, thấy trên màn hình bảo vệ của điện thoại là hình tôi và anh hôn nhau cuồng nhiệt. Sầm Vũ Minh hoảng hốt, lui về sau một bước, dường như để ổn định cảm xúc, anh ta móc bao thuốc từ túi quần ra, hộp thuốc lại rơi xuống đất, lúc anh ta khom người nhặt thuốc lên, tôi nhìn thấy bàn tay nhặt thuốc lá run lên bần bật. Lục Tuyển Chi không hề để ý đến anh ta, lập tức kéo tôi đi nhanh vào trong. Tuy không nhìn sắc mặt của Lục hồ ly, nhưng tôi cũng nhận ra cơn thịnh nộ kinh thiên động địa đang ùn ùn kéo đến…



Trở lại phòng khách sạn, Lục Tuyển Chi rốt cục dừng bước, bàn tay nóng hổi vẫn nắm chặt tay tôi, tôi lén nhìn thì phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, lồng ngực thở phập phồng, môi trắng bệt, vẻ như kìm nén cơn giận.

Để anh giải toả áp lực, tôi vội lên tiếng phá vỡ sự im lặng, lảng sang truyện khác, “Tổng giám đốc, anh khát không? Tôi đi lấy nước cho anh ha…” Anh nghiêng mặt, quắc mắt nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi xấu hổ ho một tiếng, “Không khát hả? Vậy tôi đi lấy khăn cho anh lau mồ hôi.” Vẻ mặt anh không thay đổi liếc tôi, bàn tay càng lúc càng nắm chặt hơn, vẫn không chịu lên tiếng nói gì. Tôi rùng mình rụt cổ, sợ sệt nói, “À, Tổng giám đốc, anh còn đang bệnh, lên giường nằm nghỉ đi…” Mắt anh nhắm lại, mặt mày lạnh tanh bước tới gần. Thấy anh sắp nổi điên lên, tôi lập tức cúi đầu thoả hiệp, “Tổng giám đốc, tôi… tôi… biết mình sai rồi còn không được sao?” Vẻ mặt ông chủ Lục giờ mới thả lỏng đôi chút, nhẹ gật đầu, “Rất tối. Nói đi, sai cái gì?” Nghĩ đến vừa rồi mình thiếu trách nhiệm chăm sóc anh, tôi chân thành sám hối, “Tôi không nên chưa rót nước vào ly mà đã đi khỏi, hại anh tỉnh dậy mà không có nước uống…” Anh bỗng lườm tôi, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, hít sâu một hơi, “Còn gì nữa không?” Còn hả? Còn cái gì sai nữa? Tôi vắt