
có là bây giờ hình như thời gian đang
ngừng lại phải không nhỉ? Cứ y như lần đầu tiên nó gặp hắn vậy... nhưng
lần này lâu hơn...lâu hơn. Không biết là bao lâu nhưng có vẻ hơi lâu rồi đây, nó bắt đầu lấy lại những giác quan và cảm thấy khủng khiếp! Sao
hắn có thể làm thế này lâu như vậy chứ! Nó nghiêng mặt qua một bên:
- Này đứng lên dùm đi- Mặt nó đỏ ửng lên khi nói câu đó... nó có thể biết chắc được chuyện này vì hai má của nó rất nóng... cái nóng tự nhiên mà
không cần một tác động nào từ thời tiết...Và còn một chuyện nữa chứ,
chính là cái đầu của nó, bây giờ nó phát hiện cái đầu của nó không nằm ở dưới đất mà là trên bàn...
Không một chút tiếng động nào thoát ra từ hắn...hắn bất động hoàn toàn, chỉ
có cơ thể đang thở những hơi thở mệt nhọc và người của hắn rất nóng...
Hắn bất tĩnh rồi sao? Sao không ai đỡ hắn dậy dùm nó vậy. Nó quay mặt nhìn cả lớp và tất cả mọi
người đều đừng nhìn như bất động, không một lời nào thốt ra, vậy thì nó
phải làm giải tỏa cái không khí quái quỷ này thôi. Nó la lớn lên:
- Này, đỡ hắn dậy dùm đi
Hai, ba thằng con trai trong lớp đã “tĩnh” ra, tụi nó chạy tới đỡ Tiểu Thiên đứng dậy. Bây giờ nó mới nhận ra cái đầu của nó không còn nằm dưới đất
mà nằm trên bàn, dĩ nhiên cũng không phải bàn nó mà là bàn nhỏ Trân. Bây giờ nó bắt đầu thấy cái cổ của mình mỏi rồi đây. Cố gắng dùng hết sức
lực nó nhấc đầu lên. Và nó thấy gì đây: Hai tên kia chỉ đỡ Tiểu Thiên
đứng dậy thôi rồi tụi nó lại đứng chết chân tại chỗ nhìn nó như chờ đợi
mệnh lệnh kế tiếp
- Còn không mau đưa hắn tới phòng y tế mau
Hai tên đó đã lấy lại tất cả giác quan nhờ màn la lớn của nó, tụi nó nhìn
lại cái thứ mà mình đang vác, chính là Tiểu Thiên, không hiểu sao hai
đứa đến giật mình và buông tay ra và hắn...hắn đang té xuống đất. Theo
phản xạ tự nhiên, nó chạy tới đỡ lấy hắn, rồi nó quay sang con nhỏ Trân
đang đứng ngớ người hét lớn lên:
- Này, Trân, mau giúp tôi đỡ hắn tới phòng ý tế với hai tên này bị khùng rồi
Nhỏ Trân bây giờ đã lấy lại được hồn của mình và các thành viên khác trong
lớp cũng bắt đầu “tĩnh”ra! Nhỏ chạy tới đỡ Tiểu Thiên hộ nó, rồi hai đứa đưa hắn tới phòng y tế.
Bây giờ lúc bước ra khỏi cửa lớp, nó mới để ý đến cái lớp học, lúc này nó
bắt đầu xôn xao bàn tán, dĩ nhiên tin tức thì chỉ có cái chuyện xảy ra
mới nãy thôi!
- Cậu có chụp được tấm hình nào không?- Một tiếng thì thầm nhỏ lọt vào tai nó
- Tiếc quá, không có. Nếu có thì đây sẽ là tin tức hot nhất trên tờ báo tường ngày mai đấy!
Cái gì? Đòi chụp lại cái tấm hình lúc nãy ư? Kinh khủng quá! Cũng may là
cái tên lúc nãy trả lời không, nếu có là chắc nó chỉ có nước độn thổ vì
xấu hổ quá! Nó làm lơ như không nghe gì cứ tiến thẳng đến phòng y tế
Nó vừa đi vừa quay qua nhỏ Trân:
- Chuyện lúc nãy là sao vậy?
- Lúc nãy ư? Lúc nãy...cậu thật hạnh phúc đấy...cậu đã được Tiểu Thiên
hôn, chắc là đã lắm phải không? Cậu có biết là tớ ganh tỵ đến cỡ nào
không?- Con nhỏ nói trong tâm trạng nữa mơ, nữa tĩnh
Con nhỏ này lại chạy sai câu hỏi rồi! Nó tức giận nói:
- Tôi không cần biết, nhưng làm sao hắn...hắn có thể làm như vậy với tôi
được...tôi nhớ... mình đâu có hành động gì đâu...tôi...tôi chỉ đưa chân
ra gạt chân hắn thôi mà!- Nó ấp úng, không hiểu sao lúc nói lại chuyện
đó nó lại thấy vô cùng ngượng, phải cố gắng lắm nó mới có thể nói hết
câu đấy!
- Vấn đề chính là ở chỗ đó đấy!- Nhỏ Trân bây giờ đã lấy lại bình tĩnh
bắt đầu phân tích- Khi cậu đưa chân ra gạt chân cậu ấy, cậu có nghĩ cậu
ấy sẽ té vào đâu không?
- Thì té ra đất bình thường thôi
- Đơn giản quá ha? Nhưng đối với một người như Tiểu Thiên cậu nghĩ cậu ấy sẽ để mình té ra đấy ư?
Nó quay nhìn Tiểu Thiên, quả là tên này cũng không phải là kẻ ngu ngốc để mình phải té ra đất như vậy!
- Vậy là...hắn...hắn chọn té vào người tôi ư?
- Đúng vậy- Nhỏ Trân khẳng định
- Nhưng sao hắn lại ngất xỉu?
- Làm sao tôi biết mà thôi tới phòng y tế rồi kìa! Có gì vô đó hỏi
Vừa thấy Tiểu Thiên, bà y tế niềm nở:
- Ôi Tiểu Thiên bị làm sao vậy? Mau...mau đưa nó lên giường đi
- Dạ, hắn bị...
Nó chưa kịp nói thì nhỏ Trân đã đớp lời
- Dạ cậu ấy bị xỉu ạ
Nó quay sang nhỏ:
- Sao cậu lại chặn miệng tôi
- Không lẽ để cậu nói ra cái chuyện kia hả?
Lúc này bà bác sĩ đã khám xong cho Tiểu Thiên, nhỏ Trân lại lanh chanh hỏi:
- Cậu ấy có bị làm sao không ạ?
- Không, nó chỉ bị say nắng thôi
- Chỉ vậy thôi ư?- Nó ngạc nhiên
- Ừ
Vậy là không phải vì bị nó gạt chân, nó quay sang nhỏ Trân, nhỏ lúc này đang cười vui vẻ:
- Tớ chỉ giỡn một chút thôi
- Thôi hai cháu về lớp di, cuối giờ có thể quay trở lại thăm bạn
- Vâng- Nó quay sang bà bác sĩ vui vẻ nói, thật là chẳng muốn ở đây lâu chút nào!
- Nhưng- Giọng của con nhỏ Trân lại thốt lên, thật đáng ghé