
t, hình như con nhỏ này không muốn đi…
Nhưng hiểu được ý nó, bà bác sĩ tiếp tục nói:
- Không sao đâu, hai cháu cứ đi đi, ta sẽ chăm sóc nó cho
Hổng hiểu sao bả lại đưa từ “hai cháu” vô nhỉ? Bả phải trừ nó ra chứ? Mà
thôi không bắt ba cái chuyện nhỏ nhặt nữa! Nó và nhỏ Trân đi ra khỏi
phòng ý tế
- Như vậy là tên Tiểu Thiên kia không bị tôi gạt chân mà tự té vô người tôi phải không?
- Ừ nhưng cậu không được gọi Tiểu Thiên là tên này tên nó chứ!
- Được được Tiểu Thiên được chưa?- Nhỏ Trân gật đầu
- Vậy là tôi đã bị cướp đi nụ hôn đầu tiên yêu quý rồi! Híc-Tôi than vãn
- Nụ hôn đầu đời của cậu thì là cái thá gì? Cái quan trọng là nụ hôn của Tiểu Thiên kìa
Con nhỏ này làm nó bực rồi nha! Sao nhỏ có thể nói ra câu nói ác độc như thế được chứ!
Nó bực tức nói:
- Nụ hôn của hắn là cái thá gì mới đúng, sao hắn...
Không để nó nói hết câu nhỏ Trân đã bịt chặt miệng nó lại không cho nó nói gì thêm
- Cậu im đi dùm tôi không thì mọi người ở trường này sẽ nghĩ chúng ta có ý nghĩ ********* đấy! Cậu có biết là nụ hôn của Tiểu Thiên đáng giá như
thế nào không?
- Tôi cóc cần biết- Nó khẳng định
- Cậu không cần biết thì thôi, mau đi về lớp thôi
- Khoan đã, cậu nói đi- Nói là nói vậy nhưng nó rất tò mò
- Đã từng có cô gái đánh đổi cả gia tài kết sù để được hôn Tiểu Thiên đấy!
Tôi có nghe lầm không nhỉ? Có người đánh đổi gia tài để được hôn hắn ư? Không tin nỗi, chắc người đó bị khùng rồi
- Vậy hắn có đồng ý không?
- Cậu nghĩ xem
- Chắc chắn là đồng ý rồi phải không? Làm sao mà bỏ qua một gia tài kết sù được
Không ngờ nghe xong con Trân lại cười sặc sụa:
- Cậu nghĩ đơn giản quá đấy! Dĩ nhiên là không rồi
Không tin nỗi, tên Tiểu Thiên đó lại có thể bỏ qua một gia tài kết sù ư? Chỉ
cần hắn hôn con nhỏ đó một cái là có cả gia tài trong tay, không ngờ hắn lại không làm. Nó cứ tưởng Tiểu Thiên là một tên công tử nhà giàu ăn
chơi lêu lỏng không ngờ hắn cũng có lòng tự trọng như vậy!
- Sao hắn có thể...
Nó chưa kịp hỏi hết câu thì lớp học đã hiện ra trước mắt nên tôi đành im bặt và đi vào chỗ của mình
:::::::::::::::::::::::::::::::
Những tiết học lại trôi qua và trống đánh, cả lớp đều ùa ra ngoài như một đàn ong vỡ tổ. Còn nó thì không được đi theo những “con ong” đó mà phải ở
lại làm thêm một “nhiệm vụ khác- Đó là dọn dẹp cái hội trường kinh
khủng!!
Mở cửa phòng hội trường ra, tất cả những gì mà nó thấy chính là không gian tăm tối của căn phòng. Trước hết phải xem nào, cái công tắc bật đèn ở
đâu nhỉ? Nó loay hoay tìm kiếm. A! Kia rồi! Nó chạy tới. TẬT!!! Nhìn
lên! Chẳng có chuyện gì xảy ra...sao vậy nhỉ?
Nhấn lại vài lần nữa xem sao, vậy là nó cứ nhấn liên tục...Híc chẳng có
chuyện gì xảy ra vậy là đành tắc điện mà làm thôi. Nó quay lưng từ bỏ
việc bật đèn, đi đến chỗ để đồ lao động và...tất cả các đèn trong hội
trường tự dưng bật lên hết...Nó kinh hoàng nhìn xung quanh...có phải là
có MA không nhỉ??!!
Nó nhìn hết tất cả mọi thứ xung quanh. Một lần nữa tất cả các đèn đều tắt, không gian chỉ còn một màu đen kịt như ban đầu. Nó lại kinh hoàng nhìn
mọi thứ! Nó có nằm mơ không nhỉ? Lúc nãy...lúc nãy tất cả các đèn đã bật lên rồi cơ mà? Nó thử đưa tay nhéo má mình và cái cảm giác đau làm cho
nó tin tất cả đều là sự thật...
Không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa, cái mà nó chú ý duy nhất bây giờ
chính là cái cữa, nó nhanh chân chạy ra khỏi cữa... Lối thoát duy nhất
bây giờ!! Vừa chạy nó vừa hét
- MAAA!!!!???
BINHHH???
- Á!
Nó vừa va phải cái gì vậy nhỉ, cục sắt hả trời??? Nó cố gắng lấy lại
bình tĩnh mở mắt ra và xuất hiện trước mắt nó bây giờ, không thể tin
được... chính là hắn- Phạm Tiểu Thiên!!!???
Chuyện bây giờ con khó tin hơn cả chuyện mấy cái đèn ban nãy nữa...Sao hắn lại có thể đứng đây được chứ?
- Sao...sao cậu lại ở đây được chứ?- Nó tròn mắt nhìn hắn, nếu như nó nhớ không lầm thì hắn đang nằm trong phòng y tế mà
- Tôi đi về- Hắn lại nói cái giọng lạnh lùng đáng ghét.
Mà hắn nói cũng đúng, hắn cũng phải về chứ nhỉ?
- Về sao lại ở đây?
- Tôi chỉ đi ngang thôi!
Nói rồi hắn quay mặt đi tiếp, đúng là đáng ghét!! Nếu không vì sợ ma thì nó đang cãi với hắn một trận rồi!
- Này! Cậu đi thật à- Nó cố gắng giữ hắn ở lại, dù sao có thêm một người cũng đỡ sợ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục bước, không quay mặt lấy một cái
- Này! Tôi là con gái đấy! Ở trong trường một mình vào giờ này không tốt lắm đâu!- Nó biết câu nói này hơi quá! Nhưng dù sao thì bây giờ cũng
gần 12 giờ trưa rồi, mà đây lại là cái giờ có rất nhiều ma nữa chứ!
Nhưng...nhưng sao hắn vẫn không quay lại chứ!
- Đồ đáng ghét!- Nó la lên khi thấy bóng của hắn đã gần mất hút sau hành lang...
Vậy là nó bị bỏ lại một mình sao? Vừa buồn, vừa sợ, nó cứ đứng chết chân tại chỗ!...