Polaroid
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321924

Bình chọn: 8.00/10/192 lượt.

nh thịch” của con tim
đang run lên vì hắn.

Nó cứ ngó
như vậy rồi bỗng chốc nó thấy gì nhỉ: có cái gì đó đang rơi nơi khoé mi
rậm rạp của hắn. Đó phải chăng là hạt ngọc đang rơi, nhưng nó cũng đủ lý trí để đoán được đó là nước mắt. Nước mắt của thiên thần hay ác quỷ thì nó không biết, nhưng nó biết hắn đang đau dù hắn không biểu lộ ra nét
mặt. Rồi những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu nó: Tại sao hắn lại
khóc? Ai làm hắn đau vậy? Rồi nó là một hành động lạ: Cuối xuống lấy tay lau-nước-mắt-cho-hắn. Nó không hiểu sao nó lại làm vậy nhưng bây giờ nó cảm thấy rất tội nghiệp hắn. Nó muốn làm vơi đi phần nào nỗi đau cho
hắn...Không gian bây giờ chỉ có nó, hắn, một làn gió lành lạnh và nhịp
đập không ngừng của con tim...

Không biết
nó đã làm vậy bao lâu, chắc cũng không lâu đâu nhưng cũng không nhanh
đến nỗi hắn mở mắt ra lúc nào mà nó không biết. Thật sự là nó không biết hắn dậy từ lúc nào, đến khi hắn chớp mắt một cái nhìn nó với ánh mắt xa xăm pha chút giận dữ thì nó mới giật mình rụt tay lại...

- Cô làm cái cái gì đó

Nó bắt đầu cảm thấy “ngượng”

- Tôi...tôi

- Tôi cái gì?

- Mà cậu có chuyện gì phải không

- Chuyện của tôi, cô không cần quan tâm

- Hứ, ai cần quan tâm chứ, cậu không nói thì thôi, tôi đi

Nói xong, nó quay lưng đi thằng một mạch xuống tầng dưới và có một chút tức giận
trong người. Mặc dù nó không hiểu tại sao mình lại tức giận như thế.

Nó cứ thế mà lướt qua tầng lầu rồi vượt qua cả lớp của nó. Khi nghe tiếng trống đánh quay lưng lại thì nó mới nhận ra mình đã đi “hố” mất rồi! Thế là đành
quay đầu lại chạy thật nhanh về lớp chứ sao! Híc!!! Đúng là xúi quẫy!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vừa vào lớp
nó đã đụng mặt với hắn nhưng bây giờ nó quyết định “nhìn thẳng” và “hiên ngang” dành lại cái chỗ ngồi vốn dĩ thuộc về nó:

- Này, chỗ này lúc nãy tôi xí trước rồi nhé

Hắn vẫn giữ thái độ lạnh như nước đá không thèm nhìn nó lấy một cái. Lúc này nhỏ Trân từ bàn sau bỗng đâu chen vào:

- Ngọc Nhiên nè, lúc nãy tớ mới đi tolet một tý thôi mà cậu mất hút đâu vậy?

Đang tức giận nên nó có thái độ hơi “giận cá chém thớt” với nhỏ Trân:

- Tôi đi đâu kệ tôi

Nhỏ Trân lúc này đã nhìn ra tình hình thì ra nó và Tiểu Thiên đang có cuộc ẩu đã gì
đó mặc dù nếu nhìn vào thì chỉ có nó là giận dữ thôi

- Hai cậu có chuyện gì hả?

Lúc này tự nhiên hắn ngước lên nhìn nó và nhỏ Trân, rồi hắn nhìn trừng trừng vào nó

- Là con nhỏ này kiếm chuyện đó

- Ai kiếm chuyện còn chưa biết đó, bây giờ cậu có chịu trả chỗ cho tôi không?

- Thôi thôi, hai người đừng cãi nữa, cho tôi can

Hắn lại nhìn nó:

- Ai thèm cãi chứ!

- Không thèm cãi thì trã chỗ đây

- Không thể có chuyện đó được

Hắn lắc đầu
rồi quay mặt đi. Chịu nỗi không chứ, không thể để yên cho tên này được
rồi. Nói tới đây, nó đang sắp sửa dùng vũ lực với hắn, nếu không nói là
sắp cho hắn một trận nhừ tữ để hắn biết mặt Ngọc Nhiên này! Nó đang
chuẩn bị“hạ thủ” thì phải dừng tay lại vì lúc này cô giáo đang bước vào
lớp! Híc! Nó quên mất là trống đánh nãy giờ rồi. Không lẽ bây giờ đánh
hắn trước mặt cô giáo thì kì quá, thế nên nó đành ngồi yên vị vào chỗ
coi như tha cho hắn lần này, chỉ lần này thôi đấy nhé!



Ba tiết học
dài dằng dẵng cũng trôi qua, trên con “ngựa sắt” của mình nó phóng như
bay về nhà. Cái ý nghĩ phải lôi cho bằng được cái tên đang nằm trong nhà mình tĩnh dậy làm nó vọt nhanh hơn...Nó chạy bay qua hai con hẻm đến
con thứ ba thì phải dừng xe lại, nó không thể không dừng xe lại vì trước mắt nó là hình ảnh hắn- cái tên Phạm Tiểu Thiên đang bị đánh. Có thễ
nói là như vậy vì chỉ có một mình hắn còn vây quanh hắn là bốn tên giang hồ đang cầm gậy, đứng tướng đểu hết chỗ nói. Còn có một tên nhìn ra vẻ
đại ca đang quất túi bụi vào người Tiểu Thiên. Dĩ nhiên Tiểu Thiên có
đánh lại nhưng tay thì sao đánh nỗi gậy nên nó toàn thấy hắn né đòn. Ban đầu nó nghĩ tên này bị đánh là đáng lắm, nó định chạy xe đi rồi nhưng
làm sao nhỉ? Lương tâm con người không cho phép nó làm như vậy. Cho dù
hắn làm nó rất bực mình nhưng nó không thể thấy chết không cứu. Vậy là
nó gác chân chóng xe đạp, chạy sâu vô con hẻm đó. Không biết nó đã kể
với các bạn là nó có võ chưa ha? Khi nó tới tận nơi tên nào cũng trợn
mắt nhìn nó. Nó không biết là vì sợ hãi hay là vì không tin lại có một
con nhỏ vô đây nạp mạng nữa. Nhưng cho dù chúng nghĩ gì thì nó không
quan tâm, việc trước mắt bây giờ là phải đuổi chúng đi nơi khác cái đã.

- Tụi bây ngừng tay

- Mày là con nào?- Tên đầu đàn dỡ giọng hắc dịch

- Tụi bây không cần biết, chỉ cần biến là được rồi- Nó nhanh chóng đáp trả

Tiểu Thiên lúc này đang trừng mắt nhìn nó.

- Chắc không tin nỗi con nhỏ này lại chính là ân nhân cứu mạng mình chứ gì

Sau khi nghe câu này hắn quay mắt đi nhìn về hướng khác ngay lập tức. Đúng là thứ chảnh, biế