XtGem Forum catalog
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321951

Bình chọn: 8.5.00/10/195 lượt.

ó nghe lầm không nhỉ, cậu ta đào đâu ra tiền trả cho nó chứ, nó quay lại thì thấy tên này đang móc túi lấy ra cái gì đó. Không để cho nó
thắc mắc lâu, đó là một cái bóp, cái bóp rất đẹp và sang trọng

- Cậu lấy nó ở đâu ra vậy

- Ở trong túi tôi có đấy

Rồi cậu ta mở bóp ra, tin không chứ? Ở trong đó rất nhiều tiền, toàn
tiền đô không…nó tròn mắt nhìn một lúc lâu rồi cậu ta móc một ít ra đưa
cho nó

- Như vậy đủ chưa

Nó cầm lấy tiền

- Quá đủ, cậu có thể ở đây thoải mái. Bây giờ tôi đưa cậu lên phòng

Nó dẫn cậu ta đến một căn phòng sạch sẽ, căn phòng này để cho ba mẹ nó
sau này ở nhưng bây giờ cho cậu ta dùng tạm cũng không sao! Đúng là có
tiền là có thể giải quyết hết nhiều chuyện! Nói như vậy không phải nó là đứa mê tiền đâu nha, chỉ là nếu không có tiền thì nó lấy gì lo chi phí
sinh hoạt cho cả nó và cậu ta đây! Cậu ta đi theo nó bước vào phòng.

- Căn phòng này cũng được đó chứ

- Dĩ nhiên rồi, cậu cứ ở thoãi mái đi nhé!

Nói xong nó định bước ra ngoài thì cậu ta lại ngăn nó lại:

- Mà khoan đã…bây giờ tôi cảm thấy hơi đói bụng

Không ngờ tên này ngay cả chuyện đói bụng cũng kêu nó nữa:

- Cậu nghĩ tôi là người hầu của cậu chắc? Đói bụng thì đi xuống nhà lấy cơm ăn đi

Vậy là cậu ta lũi thũi xuống nhà lấy cơm ăn còn nó bỏ lên phòng…Thật tội nghiệp cho cậu ta vì đụng phải nó… mặt dù đẹp trai thiệt nhưng nó cũng
không phải là một người dễ bắt nạt đâu!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lát sau, nó đang nằm trong phòng thì nghe mùi gì ấy nhỉ? Thơm quá! Mùi
vị của thịt bò đây mà! Ở nhà nó có thịt bò nhưng nó chẳng dám đụng đến
nấu vì nó chẳng có một tý kinh nghiệm nấu ăn gì hết. Nếu không nói là
thuộc vào dạng hạng bét! Híc! Thơm nức mũi luôn! Không cưỡng lại được
nữa rồi! Nó đành bước ra khỏi phòng đi về hướng thoát ra mùi thơm, đó
chính là NHÀ BẾP!!!???



Không ngờ người đang nấu thức ăn lại chính là cậu ta. Tin được không đây?
Theo nó nghĩ thì tên này là một công tử nhà giàu chứ nhỉ? Không ngờ công tử nhà giàu lại có thể nấu ăn được. Nhìn kìa cái cách mà cậu ta hất cái chảo lên sao mà điêu luyện thế! Nếu nhìn như vậy thì chắc chẳng ai tin
tên này lại là một tên mất trí nhớ! Rồi cậu ta quay lại, gương mặt thiên thần, nụ cười cũng mê hồn giống thiên thần nốt. Híc! Nếu nó không lấy
lại hồn pháchthì chắc quê chết quá!

- Cậu có muốn ăn chút gì không?

- Ai cho cậu tự tiện đụng vào tủ lạnh nhà tôi thế hả?- May quá! Cuối cùng nó cũng lấy lại cái tính ngang ngược vốn có của mình rồi

- Tôi…nếu cậu không thích thì cho tôi xin lỗi nha, tại tôi thấy hết đồ ăn rồi nên mở tủ lạnh ra, thấy thịt nên nấu lên thôi!- Cậu ta lại dùng cái giọng dễ thương, ngây thơ đó đễ giải thích nữa rồi! Nó không còn gì để
nói ngoài chuyện đã bị thuyết phục

- Coi như cậu giải thích hợp lý nên tôi tha cho cậu đó

Cậu ta lại nỗi hứng làm cái khuôn mặt mừng rỡ kèm với một nụ cười chuẩn hết chỗ nói làm nó phải quay mặt sang hướng khác nếu không chắc bị “đỗ”
luôn rồi! Híc!

Nhưng cậu ta vẫn chưa chịu buông tha cho nó, cậu ta lại bưng dĩa thịt bò thơm ngon vừa mới xào ra trước mặt nó!

- Ăn chung nhé

Nó gật đầu cái rụp, mặt dù biết hơi mất thể diện nhưng làm sao mà nó có
thể giữ thể diện để rồi bỏ qua một đĩa thịt bò thơm ngon như vậy chứ! Nó ngồi ngay xuống bàn ăn

- Sao cậu biết nấu ăn vậy?

- Tôi cũng không biết. Khi mở tủ ra thấy quá trời đồ ăn tự nhiên tay mình ngứa ngáy, nên muốn nấu thôi. Cậu ăn thử đi, đừng chê nha

- Cậu yên tâm đi, tôi thật tình lắm! Cậu nấu ngon hay dở là tôi nói liền hà!

- Cậu làm vậy không sợ người khác buồn sao?

- Thà chấp nhận sự thật còn hơn là lừa dối để sau này bị phát hiện thì sẽ còn buồn hơn đấy

- Cậu nói hay quá!

- Cái đó tôi học từ bạn của tôi đó!

- Tôi bắt đầu thích cậu rồi đó

Cậu ta vừa nói gì vậy nhỉ? Nếu nó nghe không lầm thì cậu ta nói “thích” nó
thì phải. Chắc nó nghe lầm rồi! Không muốn nghĩ nữa, ăn thôi! Vậy là nó
cắm đầu gắp thử một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Mùi vị thịt bò thơm
ngon, dai dai hòa quyện với hành một cách tuyệt hảo. Nó hét lên:

- Ngon tuyệt cú mèo luôn, cậu là con trai mà nấu ăn giỏi quá sá! Đâu giống như tôi chỉ biết nấu mỗi mì gói

Cậu ta được khen thì mừng rơn:

- Cậu quá khen, nếu cậu thích từ từ tôi sẽ chỉ cho.

- Thật sao, vậy thì hay quá.

Nó bắt đầu cảm thấy có thể nói chuyện với tên này rồi đây, xem ra cậu ta cũng không tệ

- Bạn tên gì vậy?

- Tôi tên Ngọc Nhiên. Còn bạn?

-...

Ý chết, nó quên là cậu ta bị mất trí nhớ:

- Ờ quên, xin lỗi nha.Tôi quên là cậu đang... Mà thiệt tình mà nói tới
giờ tôi vẫn không tin vào truyện này đó. Có thiệt là cậu bị mất trí nhớ
không?

Cậu ta gật đầu:

- Vậy để chuột lỗi, cậu kiếm cho tôi một cái tên cho mình đi.

- Tôi không biết đặt tên đâu đó<