
-àk,em đang nhặt rau.-cô nói mà tiếng nấc lên từng hồi.
-em bị sao vây?giọng nói sao lạ thế?-anh lo lắng.
-Em không sao,hơi đau đầu thôi.anh cứ làm việc đi,bye nha-cô cúp máy
Minh Anh nghe hết câu chuyện,không đủ kiên nhẫn bước ra:
-Chị là ai?Tại sao lại ở đây?
Cô gái nhìn cô cũng bối rối:
-Cậu là ai,tại…tại sao lại giống Minh Khang như vậy!
-Tôi là con gái,hơn nữa…
Cô gái sững sờ nhìn người con trai trước mặt,thật không thể ngờ đây lại là con gái.Cô gái bắt đầu sợ sệt:
-Chị…chị…chị-đến lúc này cô bối rối không biết làm thế nào,chỉ biết khóc.Minh Anh đứng nhìn cô khóc mà lòng không khỏi áy náy,chạy lại nói với chị:
-Em chỉ hỏi thế thôi mà,hồi nãy em đã nghe thấy hết rồi.
Thấy Cô gái không nói gì,Minh Anh bắt đầu tấn công:
-Chị là bạn gái của anh Minh Khang àk?
Cô gái thẹn thùng gật đầu.minh Anh hỏi tiếp:
-Chị tên gì,bao nhiêu tuổi,quen anh Khang bao lâu rồi?
Cô gái nhìn cô rồi e dè trả lời:
-Chị tên Hồ Hà Bảo Ly,18 tuổi,quen anh Khang 3 năm rồi.Mà em là ai vậy?
Minh Anh sau khi nhìn Bảo Ly một lượt rồi gật đầu:
-Em là em gái của anh ấy.
Bảo Ly ngạc nhiên:
Vậy àk.Em tên gì vậy.Mà tại sao em lại ăn mặc kiểu này…
-Dạ,em tên Minh Anh.Em thích mặc những đồ như vậy vì chúng rất thoải mái.
Bảo Ly gật gù,cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Minh Anh…Minh Khang…tên hai anh em hay nhỉ.
Cả hai ngồi trò chuyện một lúc lâu.
-Àk,chị Bảo Ly,em lên phòng anh hai chút nha!hai tháng rồi em chưa đến thăm.-minh Anh nói.
-Ừkm,em đi đi, để chị chuẩn bị vài món ngon cho hai anh em nha.-Bảo Ly gật đầu rồi đi vào bếp
-Dạ,em cảm ơn chị nhiều.-Cô cười rồi đi thẳng lên lầu.
Bước từng bước lên lầu,cô đi qua từng căn phòng.
-1,2,3…đây rồi,phòng của hai đây.-Cô mở cửa bước vào phòng.
Cô nhìn quanh căn phòng,vẫn như cũ,chẳng có gì thay đổi.Phòng chủ đạo của căn phòng này là màu da trời,nhìn rất hài hòa và và thư thái, đúng như mẫu người lý tưởng của hai rồi.Cô lượn đi lượn lại quanh khắp căn phòng rồi nghịch đồ của anh hai mình.Sau khi đã được xem là thỏa mãn cơ ngơi nghịch ngợm của mình,cô hài long cất đồ lại chỗ cũ.Cô định đi xuống phòng bếp để phụ Bảo Ly nấu ăn thì đi ngang qua căn phòng mà trước đây cô rất tò mò muốn vào.Anh hai cấm cô không được bước cho dù một bước vào căn phòng,anh dặn là bên trong anh đựng toàn mớ hồ sơ quan trọng,vì anh sợ tính phá phách của cô nên đã khóa cửa phòng lại,cho nên…cô cũng chẳng làm gì được. Đang trầm tư suy nghĩ thì cô phát hiện ra căn phòng này hôm nay không khóa,máu hiếu kì trong người cô bắt đầu lan ra khắp cơ thể,Cô lấy hết dũng khí trong người mình bước vào.
Cảm giác quen thuộc lập tức sộc vào mũi cô,cảm giác này từ trước đến nay cô đều chưa bao giờ nhận được.Cô tò mò đi dò xét khắp các căn phòng,gật gật đầu:
-phòng của anh hai đúng là nhiều hồ sơ thật!
Cô đi ngang qua cái bàn làm việc,một động lực thôi thúc cô nên làm việc gì đó.Cô đứng lặng người hồi lâu,rồi nhìn kĩ vào chiếc bàn làm việc đó.Cô ngồi xuống,lục lục một hồi,phát hiện ra một hộp gì đó rất to,cô tò mò mở nó ra.Bên trong hộp to lại xuất hiện hai hộp,một to một nhỏ,cô lại phân vân không biết nên mở hộp nào trước. Ý chí đã thôi thúc…bàn tay nhỏ bé của cô mở hộp nhỏ hơn.Bên trong chiếc hộp được đặt một chiếc vòng vàng rất đẹp,rất tinh xảo,có thể được xem là hang đắt tiền. Ô kìa!Cô để ý thì thấy một phần chiếc vòng có vết xám đen rất lạ,giống như vết tích sau một trận hỏa hoạn vậy.Cô nhìn kĩ chiếc vòng,phát hiện ra dòng chữ:”Hp&Ma”rất đẹp.
-Chữ này hình như mình nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.-Một cảm giác lạ lẫm ập đến.Bàn tay cô lại lần mò đến chiếc hộp còn lại.
Bên trong chiếc hộp này,hầu hết hình ảnh đều là của một bé trai và một bé gái.Cậu bé trai chụp hình bao giờ mặt cũng không nhìn vào ống kính mà chỉ nhìn cậu bé gái cười tươi.Cô nhìn đi nhìn lại,sao cô bé này giống mình lúc nhỏ thế nhỉ,vậy cậu bé này là ai vậy,sao mình lại không biết, ít ra mình cũng phải nhớ một chút gì đó chứ?
Bất giác, đầu cô cảm thấy choáng váng,những hình ảnh bắt đầu mập mờ.Cô không thể nhìn rõ những hình ảnh đó là gì,chỉ biết là…con tim cô đang rất…đau.Cô lắc lắc đầu,cố xua đi những cảm giác đó.Cô đứg dậy,gom lại những tấm ảnh vào hộp,còn chiếc vòng,cô không hiểu sao muốn giữ nó làm của riêng.
Cô lôi ra chiếc điện thoại,bắt đầu ấn vào một dãy số, đầu dây bên kia bắt máy:
-Alô-Minh Khang trả lời
-Anh hai-Minh Anh dung giọng tức giận cực điểm
-Em gái của anh bữa nay bị ai làm cho nổi điên vậy?-Minh Khang châm ngòi thuốc nổ
-Là anh đó-Minh Anh hét to
Minh Anh giả vờ vô tội:
-Ấy,anh có biết gì đâu?
-Anh hai về nước sao không báo cho em-Minh Anh dịu xuống
-Em biết àk?-Minh Khang ngạc nhiên
-Không lẽ định dấu diếm em đến khi nào?
-Ừkm,anh về nước do bận quá,không gọi cho em được.
-Anh về bao lâu rồi?
-Hơn tháng-minh Khang trả lời như chưa hề xảy ra chuyện gì
-Cái gì, đùa em àk?-minh Anh trừng trừng mắt
Minh Khang xoa dịu
-Thôi cho anh xin lỗi em gái yêu quý.Em muốn mua gì anh sẽ mua cho
Minh Anh nhân lúc này đớp ngay cơ hội ngàn năm có một:
-Em không cần mua thứ gì hết,chỉ cần cái vòng vàng của anh thôi.
Minh A