
nh cứ nghĩ là đồ của Bảo Ly nên gật gù:
-Ừk,em thích cái nào thì cứ lấy đi,anh cho.
Đạt được mục đích của mình,Minh Anh thản nhiên:
-Thôi,em cúp máy nhá,anh hai nhớ về ăn cơm sớm đó.
Cô nói chuyện xong,lấy cái vòng vàng anh cho đeo vào tay,nghĩ thầm:”hai có mỗi một cái vòng này mà sao lại bảo em thích lấy cái nào thì lấy đi,là sao?Thôi kệ…”
Cô đâu hề biết bí mật của chiếc vòng này là gì đâu,với lại làm sao mà cô biết được chứ,khi cô,…. Đằng sau chiếc vòng này là một sự thật phũ phàng.
-Éc…sao chiếc vòng này chật thế nhỉ.-Minh Anh cho vào rồi dựt ra, đeo không được,cô bèn cất vào túi.
Đang loay hoay một hồi….
-Minh Anh ơi,em xuống phụ chị với-Tiếng bảo Ly ở dưới bếp vang tới
-Dạ, em tới liền.-minh Anh dọn dẹp đống đồ vào đúng vị trí ban đầu của nó, đi ra cửa căn phòng rồi đóng lại cẩn thận.
Bảo Ly vừa nhìn thấy Minh Anh đã vui mừng:
-Minh Anh,em giúp chị bưng thức ăn ra bàn đi,Minh Khang sắp về rồi đó.
Minh Anh vui mừng:
-Thật hả chị?
Bảo Ly gật đầu cười:
-Ừkm,Hồi nãy Minh Khang gọi điện hỏi chị em có ở đó không,chị bảo có.Anh ấy bảo là hôm nay về sớm nên đang trên đường về nhà đó.
-Dạ.-minh Anh gật đầu rồi bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn.
Bíp bíp bíp….-Tiếng ô tô vang lên lọt vào tai hai cô gái
-A!Minh Khang về rồi-Bảo Ly mừg rỡ chạy ra,Minh Anh cũng đi theo sau
Một chiếc ô tô trắng lái thẳng vào căn biệt thự.Từ trong xe,Một chàng trai mặc bộ đồ vest bước ra.Cậu ta đeo cặp kính đen ,gương mặt đẹp trai,tỏ vẻ đào hoa dương dương tự đắc bước vào.Chàng trai tự tin đi đến phía cửa,Chân tay bắt đầu run lẩy bẩy.Bảo Ly từ trong nhà chạy ra đón:
-Anh Khang, sao hôm nay anh về sớm vậy?
-Àk,hôm nay anh thấy nhớ em, nhớ nhà,nên về thôi.-Cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ kiêu ngạo trước mặt Bảo Ly.Bỗng từ sâu trong bong tối,một con người bước ra.Minh Khang tháo cặp kính ra,nhìn kĩ:
-Bảo Ly,sao trong nhà có thằng nhỏ nào vậy?
Người đó bước gần đến Minh Khang,cởi chiếc mũ hip hop ra làm rơi bộ tóc nâu dài mượt xuống,cô nghiêm mặt:
-Thằng em anh đây.
Minh khang bây giờ mới bắt đầu đổ mồ hôi lạnh,nói nhỏ vào tai Minh Anh:
-Minh Anh àk,giữ chút thể diện cho anh hai đi!Anh hai sai rồi mà,sau này không lừa em nữa đâu!
Minh Anh ngước mắt lên nhìn anh hai mình rồi bất giác cúi đầu xuống đất khóc:
-Huhu,anh hai lừa em,về nước mà không báo cho em,em méc mẹ cho biết mặt-Cô dọa rồi lấy điện thoại trong túi ra
Minh Khang xuống nước,mặt mếu như cún con:
-Thôi,anh xin lỗi mà.Anh không dám nữa đâu.Lần sau có gì anh cũng sẽ nói cho em biết hết ák.
-Anh hứa rồi đó nha-Minh Anh dở bộ mặt trẻ con,tay dơ lên đòi ngoắc.
-Ừk,anh biết rồi mà!Anh ngoắc lại.
Bảo Ly mừng cho hai anh em gặp nhau sau bao năm xa cách,bây giờ lên mặt dạy dỗ:
-Hai an hem nhà kia, đi vào rửa tay chân,mặt mũi sạch sẽ mau lên,không tôi cho nhịn hết bây giờ!
Cả Hai ú ớ mấy câu rồi chạy đi:
-Trời ơi!Hai anh em mình sắp bị chị dâu quản lý đến nơi rồi.
Hai an hem chạy vào đến bếp rồi,Minh Anh quay qua nhắc Minh Khang:
-Anh hai,anh lên thay đồ trước đi rồi xuống ăn cơm.
-Ừkm,anh lên thay đồ trước nhé!-Minh Khang chạy nhanh lên phòng.Minh Anh lắc đầu:
-Trời ạk,có mỗi việc chạy lên phòng thôi mà cũng chạy rầm rầm rồi!
Minh Khang vừa lên đến phòng đựng hồ sơ,liền khoá cửa phòng lại,anh đã sơ xuất khi không kiểm tra cửa phòng trước khi đi.
-Chết tiệt,cũng may Minh Anh vẫn chưa đụng vào mấy thứ ấy.-Anh bước đi vào phòng mình.
*Vào giờ cơm*
Minh Anh,Minh Khang và Bảo Ly đang ngồi ăn cơm.Minh Anh đột nhiên hỏi:
-Anh hai,anh về nước làm gì vậy?
Câu hỏi này làm Minh Khang rất lúng túng,anh không muốn trả lời nhưng vẫn phải trả lời,anh nói đại một lý do:
-Ừk thì anh qua đây để làm việc chứ sao?
-Thế ba mẹ bên đó có khoẻ không anh hai?-minh Anh buồn so
Biết Minh Anh đang buồn,Minh khang an ủi:
-Àk,ba mẹ đều khoẻ cả,hai người rất nhớ em.
Bảo Ly cảm nhận được bầu không khí hiện tại vô cùng căng thẳng,bèn nói:
-Thôi anh ăn cơm đi nghỉ ngơi rồi chiều có sức mà đi làm chứ.
-Ừkm-Minh Khang gật đầu
Minh Anh chuyển chủ đề:
-Chị Bảo Ly,sau này chị rảnh nhớ đến nhà em chơi nha!
Bảo Ly cười hiền:
-Ừkm.Chị rảnh nhất định sẽ tới
Cả căn biệt thự cũng tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ.
***
Vào giờ học ở trường…
-Minh Anh-hạo phong đang làm việc trên laptop đột nhiên gọi cô
-Dạ-Minh Anh ngẩng đầu lên nhìn Hạo phong
-Chiều nay rảnh thì đi chơi với tôi-Hạo phong vẫn dán mắt nhìn vào máy tính
-Ừkm,ngày nào anh chả nói câu đó,nghe chán rồi-Minh Anh chu mỏ
Hạo Phong dừng việc làm trên máy tính,quay sang lấy tay bẹo hai má cô:
-Dám nói tôi àk
Hai người cười đùa vui vẻ cùng nhau,mặt khác,hai con người kia nhìn nhau với vẻ đầy ghen tuông
-Minh Anh,em sẽ là của tôi!Không lâu nữa đâu-Bảo nam nắm chặt tay
-Minh Anh,tôi sẽ không tha cho cô đâu,ha ha.-Nguyệt Nga cười nửa miệng
***
Tại một căn nhà hoang…
Một người đàn ông ra lệnh cho người của mình:
-Đã sẵn sang chưa?
-chuẩn bị xong rồi-Một người lên tiếng
-Tốt,tốt lắm.Các người nhớ cải trang thật kĩ quanh nhà cô ta,tránh để lộ sơ hở
-Rõ-Cả bọn lên tiếng
-Bên chỗ tên hạo Phong thế nào rồi?
-Dạ,bọn chúng