XtGem Forum catalog
Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

on mau ăn chút đồ đi!-bà Trần bưng tô cháo khuyên anh
ăn. Đã mấy ngày rồi,anh chưa ăn gì cả,chỉ cho rượu vào bụng thay cơm vào những buổi đêm không người,ban ngày anh chỉ biết lao đầu vào công
việc.Từ khi chuyện đó xảy ra,anh như một người sống chỉ vì công việc

Bà Trần nhìn con trai mà không khỏi đau long:

-Hạo Phong àk,con ăn một chút thôi cũng được!Bà già này xin con đó

-…

-Hạo phong àk..

CHOẢNG!

Hạo phong hất nguyên tô chap đổ ra sàn,vỡ tan.Bà Trần nhìn vậy khóc to:

-Hạo Phong àk,mẹ xin con đó.Sao con không nghe lời mẹ hả.Cô ta đã làm gì để bây giờ con thành thế này

Hạo phong vớ vội lấy áo khoác,lạnh lùng:

-Con xin lỗi

Anh đi ngay trước mặt bà rồi phóng xe đi, để lại bà Trần khóc thút thít.
Ông trần nghe tiếng vỡ chạy lên,thấy bà ngồi xuống sàn thì đỡ bà dậy:

-bà có sao không?

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu của bà,bà thút thít:

-Tôi không đau.Nhưng tim tôi đau lắm!-bà đấm thùm thụp vào ngực mình

Ông Trần ôm bà trần vào long,khuôn mặt ông cũng không che dấu nổi nỗi buồn

-Sẽ không sao đâu!Mọi chuỵen sẽ qua ngay mà

***

Hạo Phong lái xe đi khắp nơi với tốc độ tử thần,trong đầu không biết bao
nhiêu hình ảnh của người con gái đó lại hiện về.Tại sao anh biết Minh
Anh đã lừa dối anh nhưng anh vẫn cứ nhớ,cứ yêu,cứ chờ.Kể từ lần gặp đầu
tiên đến bây giờ,anh cũng không hiểu nổi cảm giác của mình dành cho cô
có phải là yêu không?Vậy mà sao hình ảnh đó cứ làm cho anh phải nghĩ
ngợi mãi. Hay anh đã sai lầm khi gặp cô?

Anh dừng xe ở biển,bước đi trên những bãi cát trắng.Nước biển dội vào đất liền làm ướt đôi giày da đắt tiền của anh.Anh cởi áo vứt trên mui xe, đi lần theo bờ biển

-Biển mát thật!-Anh khẽ bật thốt

Gió biển thổi vào gương mặt tuấn tú của anh,mát lạnh.Anh dang tay ra đón
lấy gió biển,gió biển cũng giống như những kí ức thật đẹp của anh vậy

Nghĩ đến đây,anh bật thành lời:

-Kí ức đẹp!

Anh lôi từ trong túi ra một chiếc vòng vàng rất đẹp,trên vòng khắc một dòng chữ nhỏ:”Hp &Ma”

Anh bắt đầu thấy khó chịu,lấy tay day day trán.Tại sao đi đâu anh cũng gặp
phải những hình ảnh của hai người con gái và anh yêu nhất đời.Cả hai
người đều cùng một tính cách, đôi nét giống khuôn mặt.Nhưng tại sao…tại
sao cô phải lừa anh cô là người con gái đó?Tại sao chứ?Chỉ cần cô thú
nhận tất cả,chắc chắn anh sẽ tha thứ cho cô mà.Nhưng…đã muộn rồi!

Tại bệnh viện…

Hạo phong bước vào,vẻ mặt không một chút biểu cảm nhìn người con gái trong phòng:

-Nguyệt Nga,Hãy cùng tôi đi Mĩ!



--------------------------------------------------------------------2 năm
sau---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã trở lại…và đã quên được em-sau khi rời khỏi sân bay,anh đã khẳng định.Nhưng không…anh lầm rồi

Sau khi anh đưa Nguyệt Nga đi siêu thị về,tình cờ gặp một người con gái,có thể nói là đang nói chuyện than mật với người con trai,tim anh thắt
lại.

“Quên được em rồi,tại sao tôi vẫn đau?”

Đến cuối đoạn đường quốc lộ…

Anh lạnh lùng quay sang nhìn nguyệt Nga:

-Xuống xe

Nguyệt Nga ngạc nhiên:

-hạo phong,anh sao vậy?

-XUỐNG XE

Nguyệt Nga nhất thời sợ hãi,lập tức bước xuống xe,nhìn bong chiếc ô tô đen dần lao đi.Cô vừa bước được vài bước thì…

[CỐP…RẦM…UỲNH…OÀNG…BỊCH…'>

Nguyệt Nga nhất thời sợ hãi,không hiểu chuyện gì đang đến.Cô quay mặt lại thì
thấy kết quả của một chiếc ô tô đen đam vào thành cầu vỡ tan.

-HẠO PHONG!

“Minh Anh,tôi xin lỗi,tôi không thể bảo vệ em được nữa rồi”-Một cơn mưa máu đang lan toả trên con đường rộng lớn…

-Ák-Minh Anh ôm ngực suýt ngã.

Bảo Nam lo lắng hỏi han:

-Minh Anh,em sao vậy?

Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt cô xuống,cô nhìn Bảo Nam chằm chằm:

-Tim em đột nhiên thấy đau lắm.Nó nhói sao sao ý,cứ như bị ai bóp nát vậy?

-…-Bảo Nam cứng đờ nhìn giọt nước mắt chảy dài trên má cô,cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đó:

-Bảo nam,trời có mưa sao?Nước từ đâu ra vậy nè!-Cô rờ rờ má mình

Một giọt,hai giọt, ba giọt,…lần lượt từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô,Cô dụi dụi mắt mình,khóc nấc lên:

-Bảo Nam,sao em lại nhớ đến Hạo Phong vậy?Em…Em…Em đau lắm…như bị dao cứa vậy

***

Con tim em,trái tim của em

Đã chết từ khi anh ra đi

nếu anh không sống thật tốt

Thì…em sẽ không tha cho anh đâu, đồ ngốc!

Căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng,có một người con trai,gương mặt tuấn tú đang ngủ,nhưng có lẽ giấc ngủ này sẽ rất dài…

Một than ảnh nhỏ bé lao vào phòng bệnh,hai hang nước mắt bây giờ tuôn ra
như suối.Anh bước đến,khẽ rờ vào hang nước mắt đó,một lực vô hình nào đó không thể để anh chạm vào cô.Anh khẽ cười:

-Bây giờ mới đến thăm tôi sao?

Cô ngồi xuống ghế giường bệnh ngắm nhìn anh

Minh Anh thút thít:

-Ngủ lâu chưa?Sao không chịu dậy thế hả?

Một bàn tay nhẹ nhàng khẽ chạm vào má cô.Anh ngồi đó nhìn ngắm cô,tiếc rằng không thể lau khô những giọt nước mắt kia.Anh nói như gió thoảng bên
tai:

-Đang chờ em đánh thức dậy

-Anh định ngủ đến bao giờ?

-hờ đến khi em đến

-Anh có biết hai năm qua em đã sống thế nào không?

-Tôi cũng không hạnh phúc gì

-Rất tẻ nhạt…buồn chán lắm

-…-anh ngồi im,nhìn cô từng li từ