
ớc bốn con người kia.Người con trai đó tháo mắt kính ra,vẻ mặt lúc trước tan biến hết:
Minh Quân,Hà Anh,bác Khang đến thăm hai cháu nè-Minh Anh giơ hai tay về phía bọn trẻ
Hai đứa trẻ kia hét to lên đầy sung sướng,nhào vào người Minh Khang:
-Bác Khang…cháu nhớ lắm…
Minh Khang cau mày nhìn hai đứa trẻ trước mặt:
-hai cháu nhớ cái gì.Nói rõ cho bác nghe
Hai đứa trẻ kia cười to:
-Dạ…cháu nhớ đồ chơi của bác nhiều lắm.Bác cho bọn cháu quà đi
Minh Khang cười cứng ngắc không dám tin vào tai mình…
Hai đứa trẻ kia chỉ biết than thầm cho ba mình,nói nhỏ nói to với nhau. Đứa bé trai lên tiếng trước:
-Trời ạk,công nhận ba Khang thật tội nghiệp,bị mấy đứa nhỏ dụ dỗ đâm ra tổn thương
Đứa bé gái lấy tay xoa xoa cằm,rồi tiếp lời:
-Chí lí.Xem ra ba Khang không được trẻ con thích về tinh thần,mà là về vật chất
Sau khi Minh Quân và Hà Anh đòi được quà của minh Khang thì chạy lại chỗ hai đứa trẻ kia.hà Anh vui vẻ:
-Bích Ly,chị chơi trò bắn sung với em đi!-Hà Anh cầm tay Bích Ly định kéo đi
Bích Ly nhất thơi rụt tay lại.Sự nhăn nhó,khó chịu thể hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ kia:
-không,chị không thích chơi mấy trò đó đâu,sợ lắm.Chị chỉ thích trò trang điểm cho cô dâu thôi
Hà Anh lè lưỡi trêu Bích Ly:
-Chị còn con nít ghê.Phụ nữ bây giờ phải năng động,giống như em đây nè-Hà Anh đập thùm thụp vào lưng ra vẻ tự hào
Bích Ly nhìn cô em họ của mình đáng yêu đến thế,lấy tay bẹo má Hà Anh cười tủm tỉm:
-Em lúc nào mà chẳng năng động
Về phía hai anh chàng kia…
-Lâu rồi không gặp.Anh Gia Bảo,anh vẫn khoẻ chứ?-Minh Quân nói,mặt cứ hếch hếch lên đầy vẻ tự hào
đứa trẻ kia cũng cao ngạo không kém
-Ồ,vẫn khoẻ, được mấy cô bé con chăm sóc tận tình chu đáo,sao lại không khoẻ được!Còn em,Minh Quân,vẫn khoẻ ghê ha!
Minh Quân ngẩng cao đầu:
-Sao không khoẻ.Hằng ngày đều có mấy cô bạn đến tìm em đến làm quen.Em không khoẻ thì làm sao chơi với họ được?
Gia Bảo nhếch môi lên,lôi ra một hành lý to đùng
-Em xem đi.Fan hâm mộ gửi thư tỏ tình cho anh đó
Minh Quân vờ như ngạc nhiên thốt lên:
-Ôi trời ơi,nhiều thư ghê ha!Nhưng…chưa nhiều bằng em đâu-cậu nhờ vệ sĩ lôi ra mấy cái hành lý to đùng
Gia Bảo không tin vào mắt mình,thốt lên:
-Em có phải là con trai không vậy? –Gia Bảo mở từng chiếc va li ra,mỗi va
li lại bay lên những mùi nước hoa tổng hợp từ các bức thư.Xem ra,chúng
rất khó ngửi
Minh Quân mang chút giọng kiêu ngạo:
-Anh họ àk,anh nên biết là em sinh trước anh hai tháng đó,chắc chắn thì độ cua gái của em sẽ tốt hơn anh nhiều
Trong long cậu bé này lại nghĩ thầm:”Cả về độ thông minh”
*
-Cậu chủ,cậu gọi tôi có chuyện gì không?- vệ sĩ cúi đầu cung kính với Minh Quân
-chú hãy giúp tôi chuẩn bị mấychiếc va li,bên trong đựng thật nhiều thư,vỏ
không cũng được,nhưng phải xịt nước hoa các loại lên thật nhiều.
-Dạ,tôi đi làm liền
*
Gia Bảo đen mặt thốt lên:
-Em…!
Về phía bên người lớn…
-Mới đây mà đã gần năm năm rồi nhỉ?-minh Khang lên tiếng phá tan sự im lặng
Minh Anh và Hạo Phong nãy giờ để ý đến bóng dáng nhỏ bé kia, đó là Bích Ly,gật gù:
-Àk…ừkm…bây giờ bọn nhỏ cũng đã lớn rồi nhỉ?
Hà My tươi cười nhìn bọn trẻ cãi nhau:
-Đúng là bọn trẻ,mới gặp nhau mà đã gây gỗ,cãi nhau rồi. Đến khi về nhà lại đòi đi gặp…thật đúng là…
Minh Khang và Hà My bây giờ mới phát hiện ra nãy giờ Minh Anh và hạo Phong
nhìn Bích Ly chằm chằm,cũng đoán được phần nào suy nghĩ của hai người
lúc này:
-Cô bé thật giống cô ấy!-Minh Khang lên tiếng,trong mắt lộ rõ nét buồn,Hà My đứng bên cạnh vỗ vai anh
-Giống thật.Cô bé rất giống chị Bảo Ly-Minh Anh nói mà rưng rưng nước mắt
Hạo Phong chỉ biết gật gật đầu,trong long không khỏi nhớ đến sự việc xảy ra năm nào mà lỗi một phần cũng là do anh đã quá nghi ngờ minh Anh nên mới vậy!
***
Tại nghĩa trang thành phố…
Hai gia đình đều đi ra đó để thăm mộ của một người,một người mà họ đã lãng quên suốt bảy năm qua.
Đi qua từng dãy mộ, đến tận phía cuối khu nghĩa trang,bọn họ mới tìm được
người than của họ suốt bao nhiêu năm ở đây.Không ngờ,khi tới thì bọn họ
gặp phải một gia đình khác cũng đến
-Bảo nam-Minh Anh thốt lên khi thấy bảo Nam tay đang bế một bé gái tầm bốn tuổi mặc váy hồng trông rất dễ thương
-Minh Anh,mọi người-Bảo nam ngạc nhiên không kém.Cô gái đibên cạnh không nói gì,mặt lộ rõ vẻ bối rối
---“-----
Ngôi mộ khá cũ so với tưởng tượng của mọi người,cây lau dại mọc kín quanh
ngôi mộ,xung quanh còn mọc lên vài cây cỏ cao ngang đầu gối.
Tấm
bia mộ phủ đầy rong rêu bám vào dòng chữ ngôi mộ mang tên”Hồ Hà Bảo
Ly”-người mà ai cũng thấy rằng cô là một thiên thần nhỏ bé,hiền
lành,chuyên giúp đời và làm nhiều việc thiện sẽ sống rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng giờ đây…cô đã ra đi mãi mãi
Hạo phong,minh Anh,Hà My
và Minh Khang mỗi người cầm một nén nhang thắp hương cho cô.Những đứa
trẻ con cũng biết ba mẹ đang thắp hương cho người đã mất cũng quỳ xuống
nhắm mắt cầu khẩn
Bích Ly ngây thơ nhìn hà My hỏi,vẻ mặt trông rất ngây thơ, đáng yêu:
-Mẹ ơi?cô nằm ở đây là ai vậy hả mẹ?
Hà my lúc này đã cắm xong nén nhang,bế Bích Ly lên,trong mắt cô hình thành những vầng nước ngưng đọng trong khoé