Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323884

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

ghét cô ấy,nhưngg bây giờ cô ấy là một cô gái rất
tốt,tôi cũng nên đổi lại thành:”Càng ghét càng yêu”,”Ghét của nào trời
cho của đó”

Nguyệt Nga cảm thấy tim mình gần như nổ ra,giống như anh đang nói với cô vậy,cô bắt đầu rưng rưng nước mắt

Bảo Nam tiếp tục nói,hơi thở có phần ổn định hơn lúc trước:

-Người con gái đó…chính là em…Lâm Nguyệt Nga

Nguyệt Nga bịt chặt miệng mình,không để cho sự hạnh phúc này thoát ra
ngoài.Bảo Nam đi đến nắm lấy tay cô,nói rõ từng câu từng chữ:

-Em hãy cho tôi một cơ hội được không?

Nguyệt Nga gật đầu,mặt đỏ rần rần.Bảo nam vui mừng quá bế cô lên xoay mòng mòng

Từ xa,Minh Anh khẽ mỉm cười,Hạo Phong ôm chặt cô từ đằng sau nói nhỏ:

-Bà xã,sao em lại làm như vậy?

Minh Anh thì thầm vào tai anh:

-Em nợ cô ấy

-Chứ không phải cô ấy nhường anh cho em àk?-Hạo Phong kéo mũi cô

Minh Anh đập tay anh:

-Nhường cái gì mà nhường.Anh đòi lấy em thì nhường cái gì hả

-Hồi nhỏ em bắt anh hứa lấy em mà-anh dổng môi lên

Nhìn điệu bộ dễ thương của anh,cô không chịu được hôn lên má anh một cái,mặt đỏ lên:

-Ông xã, đúng là em nói mà



-Chụp ảnh lỉ niệm nào-Minh Khang đề nghị

Huỵch huỵch huỵch….mấy chục con người chạy lại chỗ máy ảnh…Nguyên do là vì họ muốn được chụp hình chung với Hạo Phong

Kết quả là…tách!

MỘT BỨC ẢNH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ ĐƯỢC RA ĐỜI!!!

-Anh Phong àk! Sau này lớn lên anh sẽ lấy ai?-một cô bé có mái tóc nâu cười nói.

-Anh không biêt, chắc là không.-cậu bé lạnh nhạt trả lời.

-Em không tin, chăc chắn là có.-cô nũng nịu

Cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

-Sau này anh sẽ cưới em, được chưa!

Cô phụng phịu rồi cười để lộ hai má múm đồng tiền:

-Anh hứa vơi em rồi đó!

-Ừk, anh hứa-cậu cười nhẹ

Lời hứa ngày đó…đã được nhiệm màu!

-------------------------------------------------------------------------------The
end-------------------------------------------------------------------------------------------

Mời các bạn chờ đón ngoại truyện “Anh àk,xin lỗi nhé,em là con gái!”



Ngoại truyện 1

Tối ngày cưới…

Minh Anh mệt mỏi thay đồ,hôm nay cô rất mệt mỏi vì phải đãi rất nhiều
khách.Người cô bây giờ như chẻ thành từng khúc,cô khẽ mỉm cười,cô rất
vui và hạnh phúc vì anh còn sống và còn cưới cô nữa chứ.Nghĩ lại,giống
như một giấc mơ vậy.

-Hạo Phong,anh đang làm gì vậy?-cô hỏi khi không thấy anh đâu từ khi về đến nhà

-Tắm-anh đang ở phòng bên cạnh trả lời

-Àk…-cô nhận ra

-Em cũng tắm đi?-Anh hỏi khi vừa bước ra khỏi nhà tắm với một chiếc khăn tắm quấn ngang lưng

Cô bất giác đỏ mặt,gật đầu:” Được rồi!”-cô đến chỗ tủ quần áo lục đồ

Lấy đồ xong cô bay thẳng vào nhà tắm không kịp để anh nhìn lấy một cái,bởi vì ngại.

Trong phòng tắm,nước như cơn mưa rội mát cơ thể đầy mùi rượu của mình,cô
không biết tí nữa phải làm sao?Vợ chồng mới cưới việc đầu tiên là…Nghĩ
đến đây cô đỏ mặt không dám nghĩ tiếp nữa

Nửa tiếng sau…

Cô bước ra ngoài với bộ đồ tắm kín hết toàn thân,cô nhìn anh bây giờ liền
đỏ mặt bởi bây giờ…anh chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm đang ngồi
đọc báo trên giường

Thấy cô đến,anh vẫy tay gọi:

-Lại đây!

Cô bất giác rung mình đi vòng hướng khác trở về giường, đắp chăn lại,vờ nói:

-Em ngủ đây.Hi hi

Anh ngạc nhiên trước thái độ của cô cũng phì cười,anh định nói chuyện với
cô trong thời gian qua anh đã biết tất cả mọi chuyện,cũng định ăn năn
hối lỗi nhưng không ngờ…cô lại tưởng là…

Hạo Phong quay lại đắp chăn lên người mình,nói một cách gian xảo:

-Ừkm.Ngủ thôi.Muộn rồi-Anh quay qua tắt đèn rồi ôm lấy cô ngủ ngon lành.Lúc vừa
rồi cô suýt rớt tim,nghĩ thầm:”Hết hồn…cứ tưởng sẽ…”.Cô quay qua rồi
cũng ôm lấy anh.

Nhưng…cô đã nhầm…con sói trong người Hạo Phong dần hồi sinh…

Nửa đêm…

-Hạo Phong…anh đang làm gì vậy?Sao không ngủ đi…-cô đang buồn ngủ,mắt nhắm
mồm nói khi thấy Hạo Phong đang sờ mó khắp cơ thể mình.Anh không trả
lời,tay không ngừng vuốt ve cho đến khi cô không cảm thấy an toàn,hai
mắt mở to ra

-Hạo Phong…anh đang làm gì vậy?

Hạo Phong lúc này ghé sát vào tai cô,cắn nhẹ vào vành tai:

-Động phòg

Trông đầu cô bây giờ đột nhiên bùm một cái!Anh liền nhào tới hôn lấy cô,bây giờ cô mới biết mình mắc mưu con sói già

Sáng hom sau,cô mệt mỏi mở mắt ra

“ông trời ơi,sao con đã kết hôn rồi mà chồng con vẫn còn lừa con thế này”

Ông trời nhìn cô giọng thương hại

“Xin lỗi con,ta không giúp được.Con quá ngốc nghếch và chồng con quá gian xảo”

Cô quay đầu sang nhìn người bên cạnh,hôm qua,con sói đói này đã ăn cô sạch sành sanh không còn cái gì luôn,làm cô đến thở cũng không thở nổi

Cô nhìn vào khuôn mặt anh,gương mặt này đến cả lúc ngủ cũng làm người khác phải si mê,không biết lúc anh mở mắt sẽ khiến cho bao nhiêu cô gái
nguyện hi sinh tính mạng để yêu anh đây. Đang suy nghĩ viển vông thì anh dung tấm lưng trần của mình ôm lấy cô:

-Sao không ngủ nữa

Cô tức thời đỏ mặt nghĩ đến chuyện đêm qua,bật dậy,khuôn mặt hiện lên đầy sự tức giận:

-Ngủ gì nữa.Anh dậy đi

Hạo Phong mắt không chịu mở ôm cô kéo xuống:

-Hôm qua anh hoạt động nhiều nên bây giờ mắt cứ nhíu lại.

Minh Anh mặt lúc này còn đỏ hơn khi nãy:

-Anh đúng là quá đáng mà!-Cô đập thùm thụp vào n


Duck hunt