Teya Salat
Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 8.5.00/10/528 lượt.

g đầy vẻ gian tà

-Ông là ai?

-Ha Ha,tôi là ai thì làm sao?Quan trọng là con gái ông đang nằm trong tay tôi

-ông đã làm gì con gái tôi rồi-người trung niên lo lắng

-Tôi làm gì àk?Tôi có làm gì đâu,chỉ là…dạy bảo con bé chút ít thôi

-Ông…

-Tôi làm sao? Àk, ông có cần nghe giọng con gái của mình không?

-Mau…mau đưa máy cho nó

Người đàn ông kia không trả lời một hồi rồi nói với ai đó:

-Này…mày nói chuyện với ba mày đi

-…

-Minh Anh…Minh anh,con nghe ba nói gì không?-Người trung niên gọi

-…

-Sao mày không chịu nói-Người đàn ông kia mang vẻ bực tức,người trung niên đó còn nghe thấy tiếng bịch như đá ai ở trong đó

-…

-Thôi…thôi…tôi xin các ông đó…đừng làm con bé bị thương

người đàn ông kia cười gian tà:

-Không muốn nó chết thì hãy rời xa thằng nhóc đó ra.Nếu tao còn biết nó gặp
Thằng đó thì con nhỏ này sẽ không yên đâu. Đến căn hà hoang…đó mà tìm
nó…nếu không kịp thì…hahaha-Người đàn ông đó cười,một nụ cười của quỷ

Tút tút tút

Căn nhà hoang…

Một đám cháy đang diễn ra…

Một cậu bé lao vào trong biển lửa…

-Minh Anh…em có sao không?-Cậu bé cuối cùng cũng tìm được cô bé,vui mừng,nước mắt lăn dài trên má.Cô bé trong cơn mơ màng đã nhìn thấy cậu bé,miệng
lẩm bẩm:

-Anh hai…Anh…Hạo Phong đâu…sao…chỉ mình anh…đến…cứu em vậy…

Cậu bé không để ý tới những lời nói đó,tìm cách bế cô ra.Cậu ho sặc sụa:

-Nóng quá…khói nữa…khó thở quá…

Hai người tưởng chừng như chết chắc thì các chú cứu hoả đã vào kịp thời,cứu hai người ra ngoài…

Sau khi nghe xong,hai ông bà Trần ngạc nhiên,không thể ngờ lại có chuyện đó xảy ra

Bà Nguyễn lại tiếp tục kể:

-Khi đưa con bé vào bệnh viện…

Bác sĩ chép miệng nhìn hiện trạng bây giờ của cô bé:

-Hai người có phải là cha mẹ ruột của cô bé này không?

Hai người đó ngạc nhiên gật đầu

-Hai người là cha mẹ kiểu gì mà đánh đập con bé thế kia

Người trung niên nhìn mặt bác sĩ,lộ rõ vẻ khó hiểu:

-Con bé chỉ bị bỏng thưa bác sĩ

Ông bác sĩ đẩy gọng kính lên,lắc đầu:

-Không chỉ có bỏng thôi đâu.Nhìn người cô bé đi,xung quanh hầu như chỗ nào cũng bị thương.

Hai người kia nhìn lại than thể con gái mình,người cô bé toàn những vết máu giống dao cứa,cũng giống vết roi,cộng them vết bỏng nữa,không biết có
nguy hiểm đến tính mạng không.Hai vợ chồng khóc,van xin bác sĩ:

-Bác sĩ,tôi cầu xin hãy cứu lấy con gái chúng tôi

Ông bác sĩ nói rõ cho hai người yên tâm:

-Được rồi,cũng may cho gia đình là đã đưa cô bé vào viện kịp thời,nếu
không…hậu quả sẽ vô cung nghiêm trọng.Cết thương đã lâu ngày không băng
bó rất có thể sẽ bị nhiễm trùng,những vết thương gặp lửa sẽ dần bưng mủ
ra,rồi chảy nước.Nếu không có cách phòng tránh,có thể sẽ mất mạng hoặc
để lại di chứng sau này. Được rồi,hai người ra làm thủ tục nhập viện cho cháu đi

Hai người cảm tạ ông bác sĩ,quên mất còn một vấn đề,hai người đi theo hỏi bác sĩ:

-Àk..bác sĩ…còn con trai tôi thì sao?

-Àk..cháu bé có sức khoẻ tốt,chỉ bị bỏng nhẹ thôi.

Hai người cảm ơn ông bác sĩ một lần nữa rồi thở phào nhẹ nhõm

Bà trần kể một mạch cho đến khi hết sức lực,hai người nhìn nhau rồi nói đến chuyện sau đó:

-Chúng tôi buộc phải đưa con bé về Việt Nam để đảm bảo an toàn cho nó

Ông Trần nãy giờ nghe hết câu chuyện,giọng cảm thong:

-Vậy là hai người đã nói dối Minh Anh là Hạo Phong đã chết,con bé sock quá mất trí nhớ sao?

Hai người gật đầu

-Hai ông bà phải chuộc lại lỗi lầm cho con bé

Hai người đó quay lại nhìn nhau rồi trả lời ông bà Trần:

-Chúng tôi cũng muốn con bé được sống hạnh phúc

Sau một hồi nói chuyện,hai ông bà ra về.Bà Trần lấy điện thoại ra,gọi cho Hạo Phong:

-Hạo phong,ta biết con mới tỉnh dậy chưa đầy một ngày,không có thời gian để
nghỉ ngơi,nhưng ta nhắc con điều này.Sau khi nghe xong những lời ta
nói,con phải thật bình tĩnh,từ từ…để có thời gian để nghỉ ngơi nữa

-Mẹ nói nhanh đi-Hạo Phong không thích dài dòng nói thẳng ra

-…

Sau khi nghe những lời bà nói,một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chàng trai, đây là lần đầu tiên cậu khóc

-Vâng,chắc chắn rồi.-Cậu khẽ nhếch môi cười

Sau cuộc điện thoại đó,cậu gọi điện ra lệnh cho thư ký Kiên:

-Thư ký Kiên,chuẩn bị thủ tục để tôi xuất viện

-Hà My,em dẫn anh đến đây làm gì?-Minh Khang ngán ngẩn khi hà My kéo anh đi lung tung

-Em đưa anh đến đây là để gặp em rể tương lai đó-Hà My vui vẻ sau khi nghe
mẹ Minh Anh kể lại mọi chuyện nhưng phải giữ bí mật khong để duy nhất
một người biết…Minh Anh

-Em rể?-Minh khang khó hiểu

Hà My đẩy cửa phòng bệnh,Hạo Phong nhìn ra phía cửa để nhìn người vừa bước vào.

Hà My cất tiếng nói:

-Hạo Phong,em đưa một người đến gặp anh!

Hạo Phong nghĩ là Minh Anh,trên khuôn mặt hiện ý cười.Minh Khang vừa bước vào,nụ cười trên môi anh vụt tắt:

-Cậu là ai?-Hạo phong lạnh lùng

Minh Khang mang dấu hỏi to đùng nhìn hạo phong,từng nhìn thấy anh xuất hiện
trên các trang báo,tạp chí,tivi nên anh cũng biết đôi chút về người con
trai tài giỏi này

-Cậu có phải là người dẫn đầu tập đàn Sandow không?

Hạo Phong gật đầu

Minh Khang mang vẻ vui mừng:

-Tôi nghe danh cậu đã lâu rồi,bây giờ gặp mặt,quả không hổ danh là một người xuất trúng

-Quá khen-Hạo phong đáp dửng