
hư suối
Ngồi trên xe mà long cô như lửa đốt,cô hối hối bác tài xế:
-Bác tài ơi!Bác chạy nhanh lên giùm cháu,càng nhanh càng tốt!
Bác tài nghe cô cứ một đoạn lại nghe cô hối một lần khó chịu lên tiếng:
-Cháu cứ ngồi yên đi,bác đã lái nhanh nhất có thể rồi đấy!Nhanh hơn là tai nạn đó
Hà My vỗ vai Minh Anh:
-Bà cứ bình tĩnh đi,Hạo phong nhất định sẽ không sao đâu
Minh Anh bật khóc,người cô bất lực tựa vào vai Hà My,cô ôm mặt khóc:
-Minh Anh,anh nhất định không được làm sao đâu đấy!Em không muốn mất anh đâu
5 phút sau…
Minh Anh lao vào bệnh viện, đâm vào một bệnh nhân,cô ngã quỵ xuống,người bệnh nhân đó chửi cô:
-Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?Không thấy bệnh nhân đây sao.Lỡ may có chuyện gì cô đền nổi sao?
Hà My đi ở đằg sau hét lên:
-Minh Anh..Minh Anh…Minh Anh…!
Nước mắt cô thấm vào sàn nhà tràn ngập mùi sát trùng.Cô gắng gượng bật dậy,từng chút…từng chút…
Cô dường như không còn chút kiên định nào nữa,ngã gục xuống.Hình ảnh Hạo Phong hiện lên mập mờ trong tâm trí cô:
-Minh Anh,em phải kiên cường vào,không được gục ngã.Cho dù…anh không ở bên
cạnh em,nhưng anh vẫn sẽ luôn che chở cho em, để em tiến về phía trước…
-Hạo Phong…anh đừng bỏ em mà…-Minh Anh đập đập sàn nhà khóc
…
Cô cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh,len lỏi qua những con người nơi
đây.Sao hôm ny bệnh viện đông người vậy?Cô chạy mãi vẫn chưa thấy lối
vào.Từng dòng người trong bệnh viện đi ra đi vào nhưng sao bọn họ không
thể để cho một cô gái nhỏ bé như cô đi cơ chứ.Họ muốn chia cắt cô với
anh ư?không đời nào…nhất định cô phải gặp được anh
Tại tầng năm,phìng 309…
Một cô y tá đang xếp gọn gang chăn gối và dọn dẹp lại tủ đựng đồ.
Từ ngoài cửa phòng,Minh Anh đá bay cửa phòng bệnh,giọng cô hốt hoảng:
-Cô y tá,bệnh nhân phòng này đâu rồi ạk?
Cô y tá trả lời bằng giọng sầu bi:
-Àk,cậu ta đã đi từ sang nay rồi cô ạk!Ba mẹ cậu ta cũng đã về nhà hết rồi!-Nói xong cô y tá đi ra cửa,vừa đi vừa buồn tủi:
-Chán thật,mình muốn có cái túi đó,mà không đủ tiền!hu hu
Bên trong phòng bênh,có một sự im lặng đến lạ kì,một con người đang còn bất động về những gì mà mình vừa nghe…
“Anh đi rồi sao?”-Minh Anh ngồi sụp xuống đất,hai mắt mở to nhìn về phía chiếc giường trắng trơn mà hằng ngày anh vẫn nằm ở đó.
Hà My từ ngoài cửa chạy vào,mồ hôi trên trán chảy xuống:
-Minh Anh,bà chạy nhanh quá,tui không theo kịp luôn
Hà My ngạc nhiên trước thái độ cứng đờ của Minh Anh,cô ngồi xuống cạnh Minh Anh,lay lay người cô:
-Minh Anh,bà sao vậy?
Từ trong đôi mắt của Minh Anh,hai hàng lệ chảy ra.Mắt cô bây giờ đãm nhuộm đỏ,cô thút thít:
-Hạo Phong…anh ấy đi rồi!
Lần này thì cô không thể nào khóc trong im lặng được rồi,cô bật khóc thành từng tiếng,Hà My vỗ vỗ vai cô,an ủi:
-Thôi được rồi, đừng khóc nữa,mọi chuyện sẽ qua thôi mà!
***
Tại nhà Minh Anh…
Mẹ Minh Anh đi vào,mở cửa phòng,tay cầm tô cháo lại gần cô:
-Minh Anh, ăn chút cháo đi con!
-…-Minh Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà,rồi cúi xuống nhìn chiếc vòng mà mình đang cầm trên tay
Bà ngồi xuống bên cạnh cô,khuyên nhủ:
-Minh Anh,chuyện gì qua rồi thì cứ ho qua đi, đừng níu kéo làm gì chỉ khiến
con càng đau khổ thôi.Năm nay con cũng đã 19 tuổi rồi, đủ tuổi để lập
gia đình,ta đã chuẩn bị cho con một người rất hợp với mình,sau con lấy
người này chắc chắn sẽ hạnh phúc
-…-Minh Anh vẫn còn mơ hồ
-Con nhớ ăn cháo đấy nhé-nói xong bà đóng cửa đi ra ngoài.bà vừa đi ra đã
nghe thấy tiếng thút thít ở trong phòng”Minh Anh,con lấy người con trai
này,chắc chắn con sẽ rất hạnh phúc,và đó cũng là điều con muốn
-----------------------------------------------------------------1 tháng
sau-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái ngày định mệnh đó đã đến…
Cô nhìn ngắm mình trong gương,mọi thứ đối với cô đều rất tuyệt.Mái tóc nâu thả xuống được uốn một đường rất đẹp.Làn da trắng ngần được đánh một
chút phấn,bôi một ít son nhưng cũng đủ làm cô được diễn vào vai công
chúa.Cô mặc một chiếc váy màu trắng dài ngang chân,xung quanh có đính
hạt kim cương,cô đi một đôi dày pha lê màu trắng rất đẹpvà cầm trên tay
một bó hoa,trên đầu còn đội một cái vương miện.Nhìn cô như vậy ai cũng
phải mê chứ không gì riêng chú rể. nhưng mọi thứ đối với cô bây giờ
không còn gì nữa bởi vì cô đang đau,cô bị gia đình ép phải lấy một người mà cô không yêu trong khi đó đã biết rõ cô chỉ yêu một mình hạo
Phong.Mặc cho cô có phản đối thì bọn họ vẫn làm ngơ như chưa nghe thấy
gì.Ba,mẹ,anh hai,…mọi người thật quá đáng!
Cô..cô vẫn chưa thực hiện được..lời hứa đó với anh ngày nào
***
Gươg mặt cô bây giờ không còn một chút biểu cảm mặc dù các nhà trang điểm đã biến cô trở thành một thiên thần,nhưng trong ánh mắt đó,lộ rõ vẻ đượm,
buồn
-Minh Anh,tôi là phù dâu đó!-Hà My tất tải chạy tới trong bộ váy đỏ dài đến ngang đùi,trông cô rất ra dáng một người lớn không giống với ngày thường hay có tính trẻ con
-…
-Chà chà..nhìn bà
giống với nàng lo lem thật đó!Không biết chàng hoàng tử của ngày hôm nay là ai nhỉ? Ặc…hình như bà không biết đúng không?-Hà My cười gian
-…
Hà My biết rõ biểu h