Old school Swatch Watches
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327173

Bình chọn: 8.00/10/717 lượt.

vẫn chỉ dạy. Thật may, về khoản nấu ăn, tôi
không đến nỗi đầu đất như chơi đàn. Ít nhất, mỗi khi mẹ vắng nhà, tôi có thể ăn được nhiều món khác nhau thay vì quanh quẩn mì tôm hay trứng
luộc. Tôi dự tính sẽ hỏi mẹ cách chặt thịt gà. Thiệt tình, thằng nào
thời này biết chặt gà, nhà vợ phải nhìn bằng con mắt khác. Linh ơi, em
bỏ thằng người yêu kia đi được rồi! Hế hế hế!

Tuy nhiên, tôi đã từ bỏ ý định thể hiện tài năng nấu nướng. Ấy là vào
một ngày đẹp trời (luôn là ngày đẹp trời!), mẹ bảo tôi làm món canh
khoai với sườn trong nồi áp suất. Thằng con làm nhanh lắm, như đầu bếp
chuyên nghiệp, mẹ vui mừng khôn tả vì “cháu nó đảm đang”. Có điều bà mẹ
không tính được rằng thằng con đảm đang chưa nấu nồi áp suất bao giờ.
Bạn biết đấy, trên nắp nồi áp suất có một cái van, khi thức ăn gần chín, nó sẽ quay tròn và xì khói. Lúc ấy, tôi cứ theo công thức nấu canh
xong phải mở vung mà van vẫn đang xoay mòng mòng. Đến khi mở nắp thì ôi
thôi. Bùm! Một tiếng nổ như lựu đạn rút chốt, nắp một nơi, nồi một nẻo,
còn những thứ trong nồi õa ra khắp nơi. Mặt tôi dính đầy khoai, tóc
nhuộm màu đỏ cà chua. Nghe tiếng nổ, mẹ tôi từ trên nhà chạy xuống,
miệng hú hét:

-Mày làm cái gì thế hả? Ai bảo mày mở nồi?

Và rồi mẹ phải đi dọn bãi chiến trường mà tôi tạo ra. Dọn đến đâu, bà cụ chửi tới đó, chửi như thể tôi là thằng khủng bố phá hoại hòa bình bằng
nồi áp suất. Mà tổ sư, canh khoai ngon thì ngon nhưng ám vào người thì
tắm gội mấy vẫn có mùi. Kỳ cọ mãi vẫn chưa sạch cái đầu bết cà chua, tôi đâm ra ghét Linh. Tại sao lại là nấu ăn? Tại sao không phải uýnh lộn mà lại là nấu ăn? Đàn bà lắm điều! Grào!

Dù vậy, nhìn vào hai sự vụ trên, tôi tức Linh theo kiểu giận cá chém
thớt. Nguyên nhân sâu xa cũng vì tôi không có được em. Nhưng chuyện mà
tôi sắp kể sau đây thì đúng là lỗi của em thật. Tôi phát hiện ra em nói
nhiều kinh khủng! Và phụ nữ không hiểu rằng tật nói nhiều của họ sẽ gây
nên án mạng nếu họ không kiềm chế.

Chuyện bắt đầu khoảng cuối học kỳ I năm 3 (trường tôi vẫn theo quy tắc
niên chế, chưa đổi sang học tín chỉ), tôi bắt đầu làm quen với đám bạn
của Linh. Đại khái có một cô bạn của Linh add facebook tôi, rồi tôi chat với cổ, xem chừng khá hợp cạ. Rồi sau đó cô nàng hẹn tôi đi café. Ừ thì café! – Tôi đồng ý. Ở buổi hẹn, hai đứa nói chuyện cũng hợp nhau một số vấn đề, thế là thành bạn. A, trước khi tiếp tục thì tôi khuyên bạn đừng mong chờ cuộc tình nào giữa tôi và cổ bởi cô ta đã có bạn trai từ trước rồi.

Nói sơ qua về nhân vật này thì đó là một cô nàng thấp thấp bé bé, miệng
tuy nhỏ nhưng hét khá to. Cổ đã có người yêu, thằng này tập thể hình nên to vật vã; giả sử tôi và nó bụp nhau thì chẳng khác gì David choảng
Goliath. Vì ngoại hình lệch lạc của cặp tình nhân này, tôi tạm gọi cô
nàng là Oắt, anh chàng là Khủng. Bởi cô nàng Oắt hay gọi đi café nên tôi quen biết thằng cha Khủng. Thanh niên to vật vã này hễ hở ra là chém
gió về thể hình và chương trình WWE, nhất là mấy tay đô vật. Nghe hắn
kể, tôi nghi ngờ hắn dành tình yêu cho tay đô vật Undertaker nhiều hơn
là Oắt. Tôi thì cứ nghe, thi thoảng thi triển vài món công phu bợ đít,
Khủng khoái lắm. Hắn add facebook của tôi và hấp diêm mục News Feed bằng ảnh thể hình, chẳng khác mấy em gái mê nhạc Hàn đăng ảnh trai đẹp là
mấy.

Những cuộc café với nàng Oắt và chàng Khủng kéo theo một lô lốc bạn của
Linh. Nhưng nhân vật chính, Hoa Ngọc Linh gần như không bao giờ xuất
hiện. Hoặc nếu xuất hiện, bên cạnh em lúc nào cũng có tay Trung trí
thức. Em chào tôi, cười nói với tôi, hỏi han chuyện học hành, bạn bè;
tất cả chỉ gói gọn trong ba phút, thời gian còn lại, em dành hết cho
người yêu. Biết con gái khi yêu thì quên hết thảy, nhưng em kiệm lời với tôi quá! Tôi mong em quay sang nhìn tôi một chút, nói nhiều hơn một
chút, cười nhiều hơn một chút. Song… chậc, bạn biết số tôi nhọ thế nào
nên thôi khỏi kể thêm nữa, chứ không câu chuyện này sẽ dễ thành bi kịch
lắm!

Nhưng lời khẩn cầu của tôi xem chừng đã chọc vào màng nhĩ của ông trời.
Giữa tháng 12, gần dịp Noel, chàng Khủng tổ chức sinh nhật. Hắn gọi điện rủ tôi đi ăn lẩu. Ban đầu, tôi từ chối vì nghĩ đây chỉ là bạn bè xã
giao, chúc mừng trên facebook là được, khỏi cần ăn uống nhiêu khê. Tôi
nói với hắn:

-Em bận anh ạ, mai có buổi kiểm tra!

-Thế à? Anh tưởng chú rỗi thì qua đèo cái Linh. Thằng người yêu nó hôm nay bận cả ngày. Thôi để anh bảo Oắt qua đèo…

Chưa để hắn nói xong, tôi cướp lời:

-Sao anh không nói sớm? Anh qua đèo Oắt đi! Sao lại bỏ vợ con bơ vơ thế được? Để em đèo cái Linh cho!

-Chú vừa nói mai kiểm tra mà?

-Thế anh muốn nghe con Oắt gào lên à?

-Ờ… ờ… thằng này khôn! Ờ, thế 7 rưỡi nhé, ở phố… Chú qua giùm anh cái!

Khỏi cần hắn giục giã lần hai, tôi phóng xe đi ngay. Gần một năm không
được đèo Linh, giờ mới lòi ra cơ hội, cả tôi lẫn con xe máy mừng vui
khôn xiết. Tôi như Lữ Bố, xe như Xích Thố, cả hai cứ thế phóng vù vù.
Chưa đầy mười lăm phút sau, tôi đã có mặt ở nhà Linh (bình thường p