Teya Salat
Anh Chàng Bé Con

Anh Chàng Bé Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327112

Bình chọn: 10.00/10/711 lượt.

gái luôn đầy năng lượng và khát khao, khác xa
những cô gái thời xưa. Họ tiếp nhận nhiều tri thức hơn, đọc nhiều thông
tin hơn từ báo chí và Internet. Họ hình dung hôn nhân là điểm kết thúc
của tuổi trẻ, số khác tiêu cực hơn thì cho rằng hôn nhân là ngục tù núp
dưới bóng truyền thống xã hội. Tuổi trẻ đẹp và không dài – họ hiểu điều
đó sớm hơn những gã con trai còn mải cày game online hoặc đương mải nhậu nhẹt. Họ muốn những năm tháng ngắn ngủi ấy trở nên đáng nhớ theo cách
của mình. Với Linh, em muốn phượt, và anh chàng tên Trung cho em thỏa
ước nguyện. Khỏi cần bày binh bố trận, chiến thuật chiến lược như tôi,
thằng cha đó chiếm cảm tình của Linh bằng cách rủ em đi phượt. Hắn cung
cấp thứ mà em hằng ao ước và sau một tháng, em đáp lại tình cảm của hắn. Con bà nó đúng một tháng! Trong khi tôi vật vã chín năm mười tháng mà
chẳng xơ múi được gì! Đời bất công, quá bất công! Grào!

-Thế từ hồi chia tay đến giờ, Linh còn gặp thằng cha ấy lần nào nữa không?

-Cũng có, không nhiều lắm. Từ hồi ra trường mình chưa nói chuyện với hắn lần nào.

Và rồi Linh im lặng, ánh mắt tạm rời xa hiện tại và tìm về hoài niệm
tình đầu tươi đẹp. Có thể cái tay Trung trí thức không quá tử tế và đứng đắn như bề ngoài, nhưng nói gì đi chăng nữa, Linh sẽ nhớ hắn và rất khó để quên. Tình đầu mà! Đôi chút ghen tị, đôi chút tò mò, tôi hỏi Linh
một câu mà tôi biết chắc em sẽ từ chối trả lời:

-Thế tóm lại là vì sao chia tay? Uống rượu với bố vợ rồi mà vẫn không ăn thua à?

Linh cười, chỉ cười vậy thôi. Tôi cũng chỉ hỏi cho vui và không mong chờ lời giải đáp. Nhưng một lát sau, bỗng nhiên em nói:

-Tại hắn cứ đòi mình tốt nghiệp xong là làm đám cưới luôn. Mình không
thích thế và bảo hắn nghĩ xa quá. Mình nói đợi khi kiếm được việc làm
rồi tính tiếp thì hắn không chịu. Thế là cãi nhau!

-Chia tay luôn? – Tôi hỏi.

-Cũng không hẳn. Về sau mình với hắn cố làm hòa, nhưng quan điểm sống khác quá, đành chia tay thôi.

Trước câu trả lời của em, tôi vừa thấy bình thường lại vừa ngạc nhiên.
Bình thường vì chẳng có cô gái nào đang tuổi yêu đương đã tính ngay
chuyện cưới. Ngạc nhiên vì tôi cứ ngỡ Linh sẽ giữ chuyện đó như bí mật
riêng, vĩnh viễn không kể với đứa con trai khác. Thời gian thực quá khắc nghiệt, nó đủ sức biến những kỷ niệm đẹp đẽ trở thành chuyện phiếm,
hoặc ít nhất là không còn riêng tư nữa. May mắn cho gã Trung trí thức là em không nói xấu anh ta sau lưng. Em không giống nhiều cô gái khác hễ
cứ hở ra là bôi xấu tình đầu của mình, như thể những thằng đấy là đám mù dở tốt số vớ được công chúa như mấy cổ vậy.

À, đọc tới đây, chắc bạn đang hỏi khi Linh chia tay, liệu tôi có tiếp
tục theo đuổi em không? Dĩ nhiên là có và nó không phải chuyện gì vui
vẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn thời gian. Thời gian
quá khắc nghiệt, đến nỗi nó đủ sức biến câu chuyện buồn thành chuyện hài và tôi có thể kể cho Linh nghe mà không ngại ngùng hay xấu hổ. Phiền
nỗi mấy chuyện kiểu đấy hơi nhiều và tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhân lúc Linh vẫn đương mải nhớ nhung tình đầu, tôi rút điện thoại di động,
vờ như trả lời một tin nhắn quan trọng, nhưng thực chất là thu mình vào
nội tâm. Tâm trí tôi bừa bộn nào ký ức nào kỷ niệm, tôi cần sắp xếp
chúng về chỗ cũ.

Vì mải dọn dẹp đầu óc mình, tôi không để ý Linh đã quay về thực tại từ lúc nào. Em bỗng lên tiếng:

-Tùng bận à?

-Hả? À, không! – Tôi đáp lời, ngón tay vẫn vờ như bấm phím điện thoại – Bạn nhắn tin rủ tối đi chơi ấy mà!

Em chăm chú nhìn tôi, như thể tò mò muốn coi tôi nhắn tin cho ai. Tôi
hơi nóng lưng, bèn cất ngay điện thoại. Không đợi tôi mở miệng, Linh
liền nói:

-Mình hỏi cái này được không?

-Ờ thì cứ hỏi, rào trước đón sau ghê thế?

-Có bao giờ Tùng ghét mình không?

Tôi nở nụ cười méo xệch, em hỏi câu này khó quá! Tôi không thân thiết
với em tới độ có thể nói thẳng rằng “lắm lúc ghét vãi ra!”, song lại
chẳng đủ xa cách để buông một câu khách sáo “làm gì có chuyện đấy?!”.
Chậc! Đàn bà là chúa hỏi khó! – Tôi tặc lưỡi rồi trả lời thành thực:

-Có, thực sự là có.

-Những lúc nào vậy? Nói mình nghe được không?

Có bao giờ bạn ghét người mình yêu không?

Tôi khẽ thở dài. Những dòng ký ức vốn đã ngăn nắp, giờ Linh lại bắt tôi
lôi ra, thực phiền phức. Mà câu chuyện tôi sắp kể sau đây có hơi nhục
một tí.

*

* *

Hoang tưởng là căn bệnh chung của những thằng lần đầu đi tán gái. Bệnh
này căn bản không có phương pháp chữa, chỉ khi bị sự thật phũ phàng vả
lệch mặt nhiều lần, người bệnh tự khắc khỏi. Sau sự kiện ở quán café nọ, chứng hoang tưởng tình yêu trong tôi vẫn còn, nhưng vơi đi khá nhiều.
Tôi học được một kinh nghiệm quý báu là trước khi con gái lên tiếng,
đừng nghĩ rằng mình hiểu suy nghĩ của cô ta. Phụ nữ rất giỏi che đậy, họ có thể che giấu chính mình chứ đừng nói người khác.

Tôi kể toàn bộ câu chuyện ở quán café cho thằng Choác và thằng Xoạch.
Hai đứa không chửi bới c