
ững câu chuyện cổ tích. Và tôi bỗng hiểu rằng Linh đã phát chán
với thằng luôn thất hứa như tôi. Sau ngần ấy năm, tôi vẫn học nổi cách
để giữ lời hứa.
Tối hôm đó, tôi đi lòng vòng chục con phố mới lết xác về nhà. Tôi ngồi
lên bàn, mở máy tính để vẽ. Nhưng chỉ mở vậy thôi chứ tôi chẳng làm gì,
thậm chí không cả trả lời tin nhắn của thằng Choác. Tôi đang cố lý giải
mình đã sai lầm ở chỗ nào và tại sao Linh chỉ coi tôi là bạn. Hay em
giận tôi vì không đưa em xem phim. Đã nói rồi, hôm ấy bẩn lắm, đi chỉ
khổ em chứ tôi đâu có ngại? Bão cấp mười tôi còn chẳng ngán nữa là mấy
cơn mưa phùn tí ti đó! Tôi chẳng ngại cái mẹ gì hết! Tôi…
Tôi không biết nữa…
Thấy chân tay mình bấn loạn như sắp đập phá cái gì, tôi bèn mở nhạc rồi
lấy giấy bút ra vẽ. Tôi cố gắng vẽ lại bức tranh tặng Linh năm nào như
để níu kéo, như mong em thay đổi suy nghĩ. Vẽ một lúc, tôi chợt nhận ra
bức tranh này không hề giống bức tranh năm xưa. Tôi vò nó, quẳng vào
thùng rác rồi vẽ bức thứ hai. Nhưng bức thứ hai, bức thứ ba rồi bức thứ
ba mươi, tôi vẫn chẳng thể vẽ đúng.
Có những thứ đã thuộc về quá khứ và tôi không bao giờ được thấy nó thêm lần nữa.
Tôi nhìn ra bầu trời qua ô cửa sổ. Vẫn bầu trời ấy, vẫn khung cảnh ấy,
nhưng trong mắt tôi, nó chỉ là một màu xám trộn lẫn vệt đen của những
tầng mây dày đặc.
Trái tim của tôi ở đâu giữa tầng mây ấy?
Bốn năm trước, em cất giấu trái tim của tôi.
Bốn năm sau, em vẫn không cho tôi tìm thấy nó.
Tôi buông bút vẽ, đôi mắt lang thang trên trang giấy thứ ba mươi mốt.
Giấy trắng tinh, vô hồn, vô cảm xúc, hệt như tâm hồn tôi lúc này. Chỉ
còn lại tiếng hát mà gã vocal của Sonata Arctica cứ rót vào lòng tôi. Gã hát mà như bày tỏ cõi lòng của gã với tôi vậy.
Trong những câu chuyện cổ tích, người ta để ý về hoàng tử và công chúa.
Không ai để ý tới thằng hề ngày đêm ở bên công chúa cả.
Khi thất tình, đàn ông có khóc không?
Khi thất tình, đàn ông không khóc, chỉ buồn. Buồn vô hạn, như đại dương mênh mông không bến bờ.
Talk to me, show some pity
You touch me in many, many ways
But I’m shy, can’t you see
I see, can’t have you, can’t leave you there ‘cos
I must sometimes see you
And I don’t understand how you
How you can keep me in chains
(Nói gì đi em, tỏ chút tiếc nuối gì đi
Em làm tôi rung động
Nhưng em có biết tôi đang ngượng ngùng vì em?
Tôi biết tôi không thể có em
Nhưng tôi không thể xa em vì tôi vẫn muốn ngắm nhìn em
Và tôi không thể hiểu
Tại sao em lại khiến tôi khờ dại như thế?)
Năm 2 đại học, Hoa Ngọc Linh có bạn trai – một tình yêu chính thức và đàng
hoàng, không phải kiểu yêu đương chíp hôi của thời học sinh. Chính thức
và đàng hoàng nghĩa là anh chàng (hoặc cô nàng) có thể thông báo với mẹ
mình như vầy: “tối con không ăn cơm nhà đâu, đi ăn với bạn gái (hoặc bạn trai) nhé!”. Chứ đứa nào đang tuổi cấp hai cấp ba mà nói câu ấy, không
ăn mấy phát bạt tai mới lạ. Ít nhất là điều trên đúng với thời của tôi
chứ với các thế hệ sau này, tôi nghĩ nó chẳng còn mấy chính xác nữa.
Con người là thứ sinh vật dễ bị ám ảnh bởi sự “đầu tiên”. Nhiều gã nói
rằng họ nhớ cô gái đầu tiên mà họ trao tình cảm. Phụ nữ cũng vậy, nhưng
người đầu tiên của họ phải là một anh chàng có quan hệ tình cảm chính
thức và đàng hoàng. Thế nên ông nào hôn được con gái hoặc có mối tình
thời học sinh thì hãy bớt hoang tưởng, các cổ chẳng nhớ mấy ông đâu! (Ở
đây tôi loại trừ những thằng đã abcxyz con gái khi còn đang tuổi học
sinh). Khỏi nói đâu xa, Hoa Ngọc Linh là ví dụ điển hình. Khi tôi đề cập câu chuyện hôn trộm năm lớp 7, em lại tỏ ra khá ngạc nhiên, như thể
phát hiện một câu chuyện thú vị:
-Lâu quá rồi, Tùng vẫn còn nhớ cơ à?
Là vậy đó! Rõ ràng Linh chẳng ấn tượng gì về cái chuyện mà tôi cho là “ấn tượng” hết!
Cuộc tình giữa Linh và anh chàng trí thức tên Trung kia kéo dài gần một
năm, tôi không chắc lắm. Vô số lý do để người ta yêu nhau và cũng muôn
vàn vấn đề làm tình yêu tan vỡ. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chẳng hiểu
tại sao họ chia tay. Khi kể cho tôi nghe về mối tình đầu “chính thức và
đàng hoàng” đó, em toàn nói chuyện vui, vui tẹt ga và chẳng có tí buồn
nào luôn! Em kể tới đâu, tôi ghen tị tay Trung trí thức đến đó.
-Hồi hè mình với Trung đi phượt. Ừ, hắn có chơi với hội bạn phượt nên
mình đi cùng. Mỗi lần đi là khoảng… ờm, sáu người, mình không nhớ lắm,
trai gái đủ cả. Vườn quốc gia Ba Vì, Mộc Châu, Cao Bằng… mình đi cả rồi. Lúc đầu mẹ không cho đi, mình phải nhờ Trung sang xin hộ. Thế mà được
đấy! Mẹ bảo hắn đứng đắn tử tế, lại có trách nhiệm. Trung sang nhà mình
nhiều, bố mẹ mình quen mặt hắn luôn mà! Hồi Tết dương, bố mình còn rủ
hắn ở lại uống rượu nữa!
Nghe em kể, tôi đoán được phần nào nguyên nhân khiến em thích anh chàng
kia. Ngay từ năm nhất đại học, mỗi lần café, Linh đều nhấm nháy chuyện
phượt. Ngày nay, những cô