
ông người qua lại, cảm
giác có gì đấy thanh cảnh giống các cụ uống trà câu cá ngắm hoa ngày xưa lắm! Dù thế, tôi vẫn cảm giác không thoải mái. Tôi là chúa uống café,
ngày hai cữ tối vẫn ngáy khò khò, nhưng tôi lại hay ngồi ở mấy quán cóc
vỉa hè, nơi có thể chửi bậy tung trời mà không lo người ta đánh giá nhân cách. “Phù! Không Đ.M hay Đ.M.M gì hết nhé!” – Tôi tự nhủ rồi chọn bàn
trong góc. Tôi thích mấy bàn gần cửa sổ hơn nhưng đâu có ai nhường bạn
vị trí đẹp thế?
Ba mươi phút trôi qua, cốc nâu đá 45 nghìn tương đương một bát tái gầu
của tôi vơi quá nửa song Linh vẫn chưa đến. Tôi bắt đầu sốt ruột, lưng
nóng bừng. Em không đến chăng? Hay có việc đột xuất? – Tôi tự hỏi. Như
mất kiên nhẫn, tôi lôi điện thoại ra gọi cho Linh. Đúng lúc ấy, một cánh tay vỗ vai tôi cùng tiếng cười:
-Đợi mình lâu chưa?
Tôi ngước nhìn, miệng nở nụ cười. Linh đây, Hoa Ngọc Linh của tôi đã đến rồi! Em đã hơi đổi khác, mái tóc ngắn màu nâu chứ không phải tóc dài
đen nhánh thuở còn đại học, làn da em trắng hơn và gương mặt… như xinh
hơn. Không phải cô gái loại 1 hay 1 phẩy 9 nữa. Là loại 1! Họa có thằng
ngu hay đui mù mới không ngắm nhìn em. Em mặc bộ đồ công sở, áo khoác
đen, váy ngắn tới đầu gối ôm sát đôi chân nảy nở của một cô gái trưởng
thành. Cô bé cấp 2 ngày nào giờ đã thế này rồi ư?
Cuộc đời đi nhanh quá.
-Dài cổ rồi đây! – Tôi vừa cười vừa trả lời – Tưởng Linh cho mình leo cây chứ?
Em cười tươi:
-Sếp gọi ở lại! Xin mãi ổng mới cho đi đó! Dạo này Tùng làm ở đâu rồi?
-Ở… (cho phép tôi không nói).
-Làm khá không? Lương thế nào?
Tất nhiên là tôi không thể nói rằng mình đang cạn ví, xe sắp hết xăng và điện thoại sắp hết tiền. Không gì khó chịu với thằng đàn ông khi thấy
một người phụ nữ thành đạt hơn mình. Ậm ừ mấy câu “ổn”, “cũng đủ sống”
rồi nhìn thẻ nhân viên trên cổ em, tôi nhướn mắt:
-Ai chà! Làm ở ngân hàng… (cho phép tôi không nói) cơ à? Kiểu này phải vay Linh mấy đồng quá!
Linh lắc đầu:
-Cũng mệt lắm. Tháng tới mình đi học cao học.
-Học cao hổng lấy chồng được đâu! – Tôi nhe răng cười – Thấy mấy bà giáo sư không? Hổng lấy chồng được!
Linh cười:
-Cao học mà! Không phải giáo sư! Thật đấy, năm tới công ty đang cần
người tác nghiệp ở bên Úc, mình muốn sang đó. Giờ mình phải học thêm
tiếng Anh buổi tối, mệt chết luôn!
Vậy là em đã tính chuyện sang nước ngoài. Cơ hội xuất hiện và em đang cố gắng nắm bắt nó. Với biểu đồ cuộc sống như giá xăng tăng của em, cái
ngày em đạt được ước mơ hẳn chẳng còn xa xôi nữa. Em tính chuyện tương
lai một cách rõ ràng với kế hoạch đúng đắn. Tương lai ư? Tôi cảm giác nó mờ mịt và đẩy màu xám. Tôi không thích trò bói toán không phải vì ghét
mê tín dị đoan mà bởi tôi sợ cái tương lai mờ mịt của tôi, xem bói chỉ
thêm buồn.
-Tùng đi học cao học không? Học nhanh lên, không sau này ngại đấy! – Em
nói – Sau này Tùng có định chuyển công ty khác không? Hay vẫn làm ở đấy? Này, Tùng nhìn đi đâu thế? Nghe Linh nói gì không?
Em khua khua tay trước mặt tôi. Tôi không thể nói về tương lai, nhưng kể chuyện quá khứ cũng chẳng tệ. Tôi lim dim mắt:
-Mình nhớ thời cấp 2. Còn nhớ không?
Linh nheo mắt:
-Nhớ cái gì?
-Linh biết mà! Để mình nói ra nữa à! Đến giờ mình có thể tự hào là người cướp được nụ hôn đầu của Linh! – Tôi cười đắc chí – Vậy thằng nào đoạt
huy chương bạc?
Em vừa cười vừa đấm vai tôi thùm thụp. Em đã đi làm, đã trưởng thành,
nhưng em vẫn vô tư và hồn nhiên trước mặt tôi như thế. Linh tựa lưng vào ghế rồi nói:
-Mà chúng ta quen nhau thế nào ấy nhỉ? Hồi lớp 6, hình như là cùng bàn, đúng không?
Tôi mỉm cười. Những câu chuyện bắt đầu từ mùa thu năm ấy, khi tôi bắt
đầu vào cấp 2 và ngồi cùng bàn với em. Trước mắt tôi, chuyện kể quá khứ
hiện ra rõ mồn một.
Tôi vẫn đang đi tìm trái tim của mình. Nó đang lạc lõng đâu đấy giữa bầu trời.
Vào những ngày tháng đầu tiên của cấp hai, tôi đã gặp Linh. Cái thời mà
lũ trẻ con tự hào là công dân của thế kỷ 20 lẫn 21, cái thời máy tính
còn là khao khát của bao thằng cu ưa táy máy, cái thời mà bọn học sinh
còn rong ruổi xe đạp khắp phố phường chỉ để kiếm một quán điện tử còn
chỗ trống, cái thời bọn con trai thích đeo kính cận và để tóc bổ luống
Đan Trường, cái thời mà khái niệm “online” hẵng còn xa lạ. Thời ấy chỉ
như một cái chớp mắt nhưng ngẫm lại đã hơn mười năm. Tôi chưa già như
các ông lão hàn huyên hồi tưởng chuyện xưa cũ, nhưng quá khứ của tôi
cũng đủ nhiều để thi thoảng có thể nhắm mắt và nhớ nhung.
Ngày đó, bọn học sinh cấp một hoàn toàn bỡ ngỡ trước việc chuyển cấp.
Đợt tập trung các lớp tại trường trung học, mặt đứa nào cũng lấm la lấm
lét vì trường mới, thầy cô mới, bạn mới. Sướng nhất là những đứa quen
nhau từ cấp một, tụi nó tha hồ tán dóc trò chuyện, không như tôi lủi
thủi một góc. Tôi từng học ở một trường tiểu học khác quận bởi cái
trường đó danh tiếng và bố mẹ tôi rất ư khoái tỷ (như bao ông bố b