
à mẹ
khác thôi!). Lên cấp hai, người ta quy định phải học đúng tuyến và tôi
trở về một ngôi trường trong quận. Hai ngày đầu tiên ở lớp học hè, tôi
dành hết sự quan tâm cho môn toán và hoạch định mình sẽ trở thành nhà
toán học trong tương lai. Nhưng giấc mơ nọ chỉ tồn tại trong hai ngày.
Chẳng đứa trẻ con nào có thể ngồi nguyên tại chỗ khi bạn đồng trang lứa
vui đùa dưới sân trường. Ngày thứ ba, tôi tham gia trò đuổi bắt với mấy
thằng con trai. Bọn này có bốn đứa, hai thằng học cùng tiểu học, một
thằng từng học ở trường xa lắc nào đấy ngoài nội thành, thằng còn lại
vừa từ nước ngoài về (du học, du học!). Trở thành bạn của chúng nó dễ
oẹt, chỉ cần tán phét game, linh ta linh tinh chuyện trường cũ rồi đủ
thứ trên trời dưới biển là được. Trừ gái. Không giống tụi trẻ bây giờ,
hồi ấy, con gái với lũ con trai chúng tôi như bọn ngoài hành tinh vậy.
Nhưng tình bạn giữa năm thằng chỉ kéo dài khoảng một tháng. Sau kỳ học
hè, trường tổ chức thi. Một kỳ thi mà mãi lúc thi xong tôi mới biết là
tuyển học sinh vào lớp chọn. Vậy đó, trẻ con như một lũ lợn nái được
người ta phân thành nhiều chuồng khác nhau: phần lớn vào chuồng dành cho con còi cọc, số tinh hoa vào chuồng dành cho con mắn đẻ. Tôi vào chuồng mắn đẻ cùng với thằng đi du học về, ba thằng còn lại tản ra những lớp
khác nhau và tôi cũng nhanh chóng quên mặt chúng nó. Trẻ con mà!
Sĩ số lớp chia ra nam nữ khá đồng đều nên việc sắp xếp chỗ ngồi vẫn như
thông lệ: nam nữ hai đứa chung một bàn. Nửa đầu năm lớp 6, tôi ngồi cùng một bạn nữ khác nhưng trong thời gian ấy, tôi đã chú ý đến Linh. Lớp có mấy cô tên Linh nhưng tôi chỉ ấn tượng mỗi em. Thứ nhất, tên họ em lạ
quá: Hoa Ngọc Linh; tôi nghĩ cha mẹ đặt tên em theo một loài hoa nào đấy nhưng thật ra chẳng có hoa nào là hoa “ngọc linh” hết. Thứ hai, em cao
hơn so với bọn con gái cùng lứa vì chân em dài (mắt thằng con trai để ý
chi tiết này nhanh lắm!). Cũng bởi chiều cao nên em ngồi cuối lớp, tránh ảnh hưởng bạn khác. Thứ ba, gương mặt trái xoan cùng mái tóc buộc đuôi
ngựa của em khiến tôi ngắm mãi không chán. Nó chỉ đơn thuần là một thằng con trai bắt đầu thay đổi tâm sinh lý, hoàn toàn chưa nghĩ tới yêu
đương. Nói mới nhớ hồi cấp một, trả lời bạn gái là một nét văn hóa,
nhưng chơi với bạn gái là một thảm họa; bất cứ thằng nào thân với con
gái đều bị gọi là pê đê. Nhưng chỉ ngày xưa thôi, bọn trẻ giờ lớn nhanh
và hòa nhập thời đại lắm! Nghĩ lại, thấy ngày xưa mình ngu vãi!
Lên trung học cơ sở, những cậu bé trai tiểu học ngây ngô ngày nào bắt
đầu biết chửi bậy. Học cái tốt thì lâu chứ mấy thứ xấu như chửi bậy thì
tụi con trai tiếp thu thần tốc. Tôi thì học chửi bậy từ thằng bạn đi du
học về. Tôi hỏi nó “bộ bên nước ấy, người ta chửi nhiều lắm à?”, nó cười sằng sặc trả lời “Đ.M, chỗ nào chả thế!”. Cả xã hội chửi, tội gì mình
không? – Cái đầu non nớt của tôi đã nghĩ như vậy. Thậm chí, nó còn được
nâng cấp lên thành việc gọi tên bố mẹ ra mà bêu. Số là mỗi đứa học sinh
đều có sổ liên lạc (một thứ quái thai của nền giáo dục), trang đầu tiên
ghi số điện thoại gia đình lẫn tên tuổi phụ huynh. Một thằng vớ được sổ
của bạn và bắt đầu gọi tên bố mẹ ra làm trò tiêu khiển; thằng ôn bị chửi đáp trả bằng cách chộp lại cái quyển sổ của thằng kia và… chửi lại. Hai thằng, bốn thằng, rồi cứ thế cả lũ cấp 2 ngày ấy cứ lôi tên phụ huynh
ra mà chửi nhau. Bọn trẻ con ngày đó chẳng nghĩ nhiều mà chỉ coi nó là
trò đùa vô hại, tất nhiên vẫn có vụ sứt đầu mẻ trán vì thói trêu đùa
này. Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại trò này, tôi cùng mấy thằng bạn chỉ biết
cười cho sự ngu ngốc thời trẻ con. Bọn con gái hiếm khi bị lôi vào trò
gọi tên phụ huynh nhưng đôi lần có đứa phát khóc và mách cô giáo. Kiểm
điểm, mời phụ huynh, dĩ nhiên!
Lên trung học cơ sở, tôi bắt đầu nản chuyện học hành. Vì là lớp chọn,
mấy môn như toán, văn, tiếng Anh luôn yêu cầu cao hơn so với lớp khác,
nhất là toán. Hàng đống công thức trong sách giáo khoa chưa đủ, giáo
viên bộ môn còn táng thêm bài tập từ sách tham khảo nâng cao. Đến giờ
tôi vẫn nhớ cái công thức “quy nạp” khỉ gió loằng ngoằng chữ với số. Tôi chẳng biết tại sao người ta gọi là “quy nạp”, bản chất nó là chi, chỉ
biết áp vô bài tập mà lấy điểm. Nói cho cùng, người ta bôi vẽ ra toán
cấp hai cho bọn trẻ con có việc mà làm thay vì để chúng nó phá làng phá
xóm.
Tuy nhiên, lý do tôi hằn học với môn toán không phải nó khó mà vì bà
giáo viên bộ môn kiêm chủ nhiệm lớp. Hơn mười năm trôi đi nhưng tôi vẫn
nhớ gương mặt bả. Nếu tôi quý bả, tôi có thể tả như sau: bả thấp người,
mặt tròn nhân hậu, đôi môi đỏ hay cười thường khuyên bảo học sinh. Nhưng vì tôi căm thù bả nên bả trong mắt tôi thế này: lùn tịt, thấp hơn cả lũ học sinh nên thường xuyên phải độn guốc mười hai phân, mặt tròn phèn
phẹt cộng thêm cái mũi tẹt dí trông như bánh bao bèn bẹt bị ai đấm bẹp,
đôi môi đỏ chót bôi son cong lên như mái hiên chùa mỗi khi mắng học sinh (cụ thể là tôi đây). Bả thiết kế sổ liên lạc gồm hai hạng mục: ưu điểm
và khuyết điểm. Ưu điểm thì chỉ có điểm số và phải 8 điểm trở lên mới
được coi là ưu điểm.