
à nói thật không để còn mai mối…”
-”Thôi, khỏi đi, tỷ về làm chị dâu muội đi, về sau muội lấy chồng Tây thì tỷ chăm sóc bố mẹ thay muội”…
Lũ con trai thì hào hứng cũng chẳng kém:
-”Ê, các bà im hết đi cho chúng tôi nhờ, ở lớp đầy nam tử hán ra, các bà không phải giới thiệu đâu xa…”
-”Uyên ăn món này đi…ngon không…”
-”Lớp trưởng uống tý nước ngọt nhé!!!”
-”Sao nàng không nói sớm, ta đợi nàng đã lâu lém roài…”
Như Ngọc như phát khùng, cô không ngờ rằng câu hỏi đó của mình không
những không làm khó chịu Uyên mà lại giúp nó lấy lại toàn bộ sự chú ý.
Cô cũng thật ngốc, ở đời, hoa có thơm tới mấy mà đã có chủ thì cũng
chẳng khác nào hoa tàn, nhất là Minh phong độ như thế, cô có được ai chú ý thì chắc cũng tự biết sức mình không thể cạnh tranh với anh. ‘Con
ranh, lại bị mày phá đám’. Sự quan tâm quá mức của các bạn nam với Uyên
không chỉ khiến mình Ngọc khó chịu, người bên cạnh cô cũng cau có không
kém, anh nhìn nàng cười đùa sảng khoái mà không khỏi chạnh lòng. Cố tình vòng tay qua ôm Ngọc, thật lâu, tới lúc nàng nhìn thấy, nhưng nàng cũng chỉ lướt qua, cái cách nàng gắp thức ăn, chăm sóc lại lũ kia, hỏi han
tình hình của chúng nó thật đáng ghét, nàng dửng dưng, giỏi thật…anh thì không thể!!!
Không buổi họp lớp nào mà không có karaoke, nó là luật bất thành văn, là truyền thống của 12A5. Vẫn là truyền thống, nàng đảm nhận vị trí MC, hát mở màn, nàng song ca với tên lớp phó, khá là tình cảm. Đại gia thấy tên này sao mà quen quá, nghe đồn thổi bên dưới thì mới biết tên này
học cùng nàng 3 năm cấp ba, nhưng vì tình yêu đơn phương với nàng mà
chọn cùng trường đại học, mấy năm trời, hắn luôn là lớp phó, nàng là lớp trưởng, chính là cái tên anh gặp trên Hồ Gươm, trông thân ra phết nhỉ?
‘Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài, lòng xao xuyến khi em nhìn thấy anh, mắt nhìn theo, bóng hình anh, trong nắng ..mai’
Nàng cất giọng, du dương, ngọt ngào khiến tim anh xao xuyến, ngất
ngây, chưa được bao lâu thì anh tụt hết cả hứng vì tên đó vòng tay qua
eo nàng, hai người cụng đầu, trông rất tình cảm:
‘Đến một ngày nhìn anh, em khẽ cười, nụ cười xinh cho anh ngàn ước mơ…’
-’Gần bên anh’><’Gần bên em’….’Và anh/ em mong suốt đời yêu em/ anh…Nhớ khi nào học chung dưới mái trường, tuổi thơ lớn bên nhau nào có hay…Anh ra trường còn vương nỗi nhớ này, tìm về đây còn vương tà áo
bay…’
Đôi bạn trẻ say mê biểu diễn, thuẩn thục như được tập luyện hàng trăm lần, từng cử chỉ tình cảm diễn theo bài hát, ánh mắt nhìn nhau, chuyên
nghiệp, say đắm khiến ‘khán giả’ chìm vào không gian hạnh phúc của tình
yêu…Chỉ riêng có một người, đom đóm mắt chắc sắp nổ tung, ‘ĐƯỢC, LÀ EM
KHIẾN TÔI RA THẾ NÀY TRƯỚC’, anh hừng hực đứng dậy, kéo Ngọc biểu diễn
ngay sau ca khúc mở màn, cô siêu mẫu hạnh phúc vô bờ bến trong từng giai điệu, anh thì vừa cố diễn sao cho tình cảm, vừa cố liếc tìm kiếm chút
ghen tức trong ánh mắt nàng…nhưng không, nàng vẫn thản nhiên, ăn hoa
quả, uống nước, trò chuyện, thậm chí không thèm nhìn…
Thực ra thì Minh cũng đã đánh giá thấp khả năng ảnh hưởng của mình,
nhìn anh và Ngọc, Uyên như rụng rời chân tay, nàng cố gắng ăn uống, nói
chuyện, phớt lờ, nhưng trái tim nàng – như có một ai đó bóp méo, nàng
hoàn toàn không chú ý tới các cặp hát hò, miệng cười nhưng lòng buồn,
đầu óc trống rỗng hiu quạnh….Một lúc lâu sau đó, nàng bỗng giật mình khi nghe có ai gọi mình:
-”Alo alo, cả lớp chú ý…lớp trưởng chú ý…”
-”Uyên kìa, Nam gọi nàng kìa…”
-”Hả? Gọi gì tôi?” Uyên ngẩn người.
-”Lớp phó tôi xin trân trọng mời lớp trưởng lên đây.”
-”Lên làm chi?” Uyên hỏi theo phản xạ.
-”Thì cứ lên đi, xem nào…” Ở dưới lớp nhao nhao.
Nàng từ từ tiến lên phía bục sân khấu, tự nhiên lớp phó nhìn nàng có
chút kì lạ, chưa hiểu chuyện gì, tính sao thì hắn đã cất lời:
-”Uyên à, lớp trưởng à…”
-”Ừ, sao, ông sao thế?”
-”Có lẽ cả lớp biết, chỉ mình bạn là ngây thơ không biết thôi…hoặc bạn trả vờ không biết…”
-”Biết gì cơ, mà không biết gì cơ?”
-”Tình cảm của mình…hôm nay mình đã phải vắt hết sức lực, cá cược với bọn quỷ kia để lấy quyền tỏ tình với bạn hôm nay…”
Minh bắt đầu nóng mặt. Uyên vẫn ngơ người, Nam nắm lấy tay nàng, tiếp tục:
-”Mình…Lê Tiến Nam – đã thích bạn từ lần đầu gặp mặt, tới nay đã ngấp nghé 7 năm, chưa một lần mình dám nói, vì rất sợ làm hỏng tình bạn của
chúng mình, nhưng hôm nay mình muốn đánh cược”.
‘Mất tình bạn là chắc chắn rồi, he, tưởng mình là ai?’ Ghen tuông đã
làm đại gia mờ cả lý trý, biểu hiện của nàng khiến anh sốt ruột khủng
khiếp:
-”Tình bạn của chúng mình sẽ không bao giờ mất được, bởi vì…”. Uyên ngập ngừng.
-”Vì cậu sẽ nhận lời làm người yêu mình???” Nam hồi hộp
-”Nhận đi, lớp trưởng đang ế cơ mà”
Cả lớp lại một lần nháo nhác:
-”Yêu nhau đê cho anh em nhờ”
-”Yêu đi, sau này họp lớp tập trung nhà ông bà này hết”
-”K