Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326515

Bình chọn: 7.00/10/651 lượt.

...còn anh ta chỉ là
Lão Trư phàm phu tục tử ham mê nữ sắc mà thôi. Rồi cô lại tự
lẩm bẩm:

- Mình so sánh như thế có hạ thấp bản thân quá không nhỉ?

Cô xuống nhà mở tủ, uống nước. Rồi lại thở dài. Ai bảo là cô không suy nghĩ về bức thư đó nào? Lúc này đây, cô thực sự
muốn bổ đầu Quang Anh ra xem anh ta chứa chấp những gì trong đó. Tại sao hôm qua vẫn còn tốt đẹp, vẫn còn "tình thương mến
thương" là vậy, thế mà đùng một cái...Sau một đêm mơ mộng gì
gì đó, anh ta đã cho xuất bản một cuốn kinh thư rồi bắt cô
ngồi tụng trong hoàn cảnh chưa đánh răng rửa mặt.

Anh ta nói cô lấy tiền lực đè người. Lố bịch.

Anh ta nói cô và anh vờn nhau để sống vui qua ngày. Nhảm nhí.

Anh ta nói cô trèo lên đầu lên cổ anh ta, làm cho anh ta mất thể diện và lòng tự trọng. Nực cười.

Tại sao anh ta lại đổ vấy lên đầu cô như vậy? Anh ta sao không suy nghĩ về những chuyện khác? Như là Hạ quản gia - đầy tớ lễ
phép và trung thành nhà anh ta ấy. Bà ta vô lễ, không coi cô ra
gì...nếu đặt mình vào hoàn cảnh của cô, anh có chịu được
không?

Rồi bà mẹ lúc nào cũng chầu trực cô và anh, hai người hai bên
kí hiệp định li hôn cái "roẹt" một cái. Sau đó nhảy ra bắt tay chúc mừng nói "Hiệp định song phương diễn ra tốt đẹp trên mọi
lĩnh vực. Cung hỉ". Sao anh ta không nghĩ cô đã cay cú như thế
nào với bà ta? Vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, nếu có người lúc nào cũng đẩy bánh xe chia rẽ lăn qua lăn lại trong cuộc
sống. Anh ta có vui vẻ ngồi yên mà không tính đến chuyện "dẹp
loạn" được không?

Còn cô thì vẫn giữ nguyên lập trường. Cô không muốn mình là
tấm bình phong để mấy con người đó tạt những chậu nước không - biết - có - sạch - sẽ - hay - không vào đó. Chỉ vậy thôi.

Trong lúc đó, cô rất muốn nhắn tin nói rõ suy nghĩ của mình
ra, nhưng lại sợ...đau tay. Vì dù sao những cái cô muốn nói
chắc cũng không phải là ít. Mà cô cũng tự lường được. Nếu
giải thích, nói lí chẳng hóa ra là cô nhún nhường níu kéo anh ta lại ư?

Mặc kệ, sẽ có một ngày anh ta sẽ tự nhìn ra "chân tướng" sự việc. Cô sẽ chờ đợi đến ngày đó.

Chỉ một tháng thôi. Ngắn ấy mà.

Quang Anh ngồi lặng người ở ghế chờ của sân bay.

Theo như suy đoán của anh thì có lẽ Đường Thi đã đọc cái bức
thư trước lúc đi xa của anh. Nói trắng cái hàm ý sâu xa trong
đó ra thì có lẽ là văn bản đòi "nhân quyền và dân quyền".
Đương nhiên, anh cũng có phần không hi vọng. Vì đầu óc của
Đường Thi kết cấu rất đặc biệt. Biết đâu cô ta sẽ không hiểu.

Cũng chẳng có gì đáng trách cả. Chỉ là cả đêm qua ngồi ngắm
cô ấy ngủ, rất an lành. Anh lại thấy bực bội trong lòng.

Thử nhìn xem, một người con gái xinh đẹp như Đát Kỉ tái thế
như vậy, lại mang trong mình bản lĩnh hành hạ chồng. Anh không
muốn thế, từ trước đến nay, với con gái, ai cũng phải nhún
nhường với anh. Vậy tại sao chỉ riêng cô là lại như vậy?

Nếu như bạn đang đứng trên một ngọn núi cao. Bạn cắm cờ lên đó rồi hét: "Ta là nhất". Và cuối cùng lại thấy một con người
nào đó hét to và vang hơn bạn: "ta mới là nhất". Chỉ vì họ
đứng ở ngọn núi cao hơn bạn. Bạn có thấy thể diện của mình
bị hạ thấp và ấm ức không?

Người khác thì không biết, nhưng Quang anh lại đang hoàn toàn
cảm thấy thế. Anh là người có giới hạn. Không phải cái gì
cũng dễ dãi quá, nếu chịu không được sẽ "phát biểu cảm xúc"
ngay lập tức.

Chỉ tiếc là ngay lúc này, anh lại cảm thấy sao lúc đó không
có dũng khí gọi cô dậy để nói với cô ấy? Suy cho cùng thì sợ cũng vẫn là sợ. Chỉ cần một ngày nào đó, nếu Đông Bang hội
"hạ võng" xuống là anh sẵn sàng lấy lại tư thế.

Còn bây giờ, anh thấy mình như vậy cũng đã là oai hùng lắm
rồi. Nghĩ thế, Quang anh lập tức ngồi thẳng người theo cái
kiểu "cây ngay không sợ chết đứng", rất vênh vang. Nhưng chưa được bao lâu, cái tên trên màn hình điện thoại khiến cột sống anh
vừa vươn được mấy phân đã thụt xuống gấp đôi.

Là bố vợ. Anh đang nghĩ "không phải là Đường thi đã khóc lóc, mè nheo với bố đó chứ?"

Rồi lấy hết dũng khí anh nghe điện thoại của người có họ hàng rất xa với "Tử thần"

- Con đây bố!.

Liêu Tuấn ngập ngừng hồi lâu khiến Quang Anh như tên tử tù chờ
chết. Rồi cuối cùng ông cũng mở cái miệng vàng ngọc của ông
nói:

- Con rể này. Đường thi đã nói hết cho ta biết rồi...

Nói hết rồi sao? Lạy Chúa tôi! Cô ta đã no


Old school Easter eggs.