Snack's 1967
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328203

Bình chọn: 9.5.00/10/820 lượt.

ì?Tên tổ chức…sao cô lại muốn biết?Mang tiếng là người yêu cô mà anh tự thấy
mình thật chẳng hiểu gì về cô dù chỉ một chút…cô muôn bí ẩn khó hiểu,cả quá khữ
lẫn tương lai anh đều không đoán ra…

“Tên tổ chức của anh
là…”_Tiron nói đến đây liền khựng lại…Biểu hiện chần chừ này của anh đánh thẳng
vào tâm cô khiến cô cảm giác như mình thực sự đã ngồi trong biển lửa,khó chịu
mà cũng thật hồi hộp.Zami không biết tại sao cô lại sinh dự cảm này…từ trước
đến giờ dù việc lớn việc nhỏ đều không khiến cô bận tâm đến vậy mà bây giờ chỉ
ngồi nghe một cái tên thôi mà lại nóng vội…Trực giác không ngừng mách bảo cô
điều anh nói là một điều kinh thiên động địa,mà điều này đương nhiên chẳng tốt
đẹp gì cả…

“E…-Boy”_Tiron có chút chần
chừ ngay sau đó cũng đưa ra câu trả lời,có trời mới biết…ánh mắt thúc dục mong
chờ kia làm anh toát nhiều mồ hôi đến nhường nào…

Zami nghe xong không lộ ra
phản ứng gì bất thường cả nhưng trong con mắt đen sâu không đáy kia lại lộ ra
một tia nghi hoặc.Sau khi nghe câu trả lời,áp lực không những không giảm ngược
lại còn tăng lên gấp bội.Một tổ chức lớn không bao giờ đặt tên cẩu thả mà không
rõ nguồn gốc như vậy…cô dám chắc rằng 97% lời này của anh hoàn toàn là dối
trá,có điều gì mà khó nói?Nếu không vấn đề gì sao phải dấu chứ?Cô thà nghĩ mình
đoán sai nghĩ nhiều bởi quá khứ ám ảnh còn hơn nghĩ anh nói dối…

“Sao vậy?”_Tiron không khó
để nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt cô,nỗi bất an trong lòng anh không ngừng dâng
lên…Có phải là…cô đã nhận ra sự giả dối của anh hay không?

Tưởng chừng cô sẽ phơi bầy
hoàn toàn nhưng ngược lại phản ứng của cô thực khiến anh kinh hãi!!!Zami nhẹ
nhàng cười,đưa tay lên rót cho mình một tách trà mới,nhấm nháp một ngụm nhẹ,hai
mắt nhắm nghiền như để thưởng thức hương vị thơm mát tự nhiên của lá trà.

“Zung…zung…zung…” Từ đâu
truyền đến âm rung mãnh liệt,không phải to mà chẳng qua bầu không khí này quá
mức trầm lặng mà nó đột nhiên được nổi bật hẳn lên.Thanh âm quen thuộc
này…không khó để nhận ra nguồn gốc là từ điện thoại.Của cô tất nhiên không phải
vậy thì chỉ còn là…

Tiron cầm chiếc điện thoại
trên tay,sau khi nhìn dòng số sáng lên trên màn hình điện thoại thì ánh mắt của
anh đột nhiên biến đổi hoàn toàn…Không chần chừ lâu anh nhìn về phía Zami nhỏ
giọng để khỏi đánh thức Ken:”Anh ra ngoài bắt máy một chút”.

Cô không nói gì chỉ gật nhẹ
đầu nhìn theo bóng dáng cao lớn đi từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh,sắc
mặt kia…Cô thực muốn biết người gọi là ai?

3 phút sau khi nghe điện
thoại,Tiron quay lại phòng bệnh dặn dò cô vài câu nói có việc cần phải đi.Anh
cô đưa lời đề nghị trở cô về nhà nhưng cô từ chối,cô muốn ở lại bệnh viện cho
đến khi bố mẹ Ken tới,anh cũng đành miễn cưỡng nghe theo.

Phòng bệnh lại chìm vào yên
lặng…chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ duy nhất hai người.Một là cô,hai là
Ken-chàng trai có mái tóc bồng bềnh lãng tử đang ngủ say kia…

Người con gái ngồi vững chãi
trên chiếc ghế,cánh tay dài trắng chốc lên thành ghế,chiếc cằm nhỏ xinh không
ngại mà tự lên mu bàn tay nổi lên vài đương gân xanh.Làn gió thu nhẹ nhàng lướt
qua mang theo hương vị thơm mát của cây cỏ ngoài trời,mái tóc thẳng mượt kiêu
hãnh khẽ lay động,một vài sợi tóc mái dài lòa xòa trước mắt cô nhưng cô lại
chẳng thấy phiền phức mà gạt sang một bên căn bản vì cô còn đang chìm đắm trong
dòng suy nghĩ nửa thực nửa ảo của mình.Đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn ra
ngoài cửa sổ xa xăm,nặng trĩu những biến đổi phức tạp không khó để nhận ra vấn
đề cô suy nghĩ thực không đơn giản.Dáng vẻ cô đơn hiu quạnh này mọi ngày đã đủ
làm lay động lòng người nhưng giờ phút này càng hư ảo như được tô thêm nét bí
ẩn đẹp không sao tả xiết…

Ánh mắt theo thói quen dời
mắt sang chàng trai ngủ trên giường.Vừa nãy là mải nói chuyện rồi lại mãi suy nghĩ,bây
giờ cô mới nhận ra tuy anh ngủ nhưng vẻ lãng tử vẫn không hao hụt là bao,có khi
càng them nam tính ấy chứ,Đôi mắt nặng nề bởi dòng suy nghĩ giờ lại nhanh chóng
thay đổi hoàn toàn,dường như cô chính thức gạt bỏ tâm tình sang một bên mà chỉ
lẳng lặng nhìn anh ngủ ngon giấc.Cô không phủ nhận nhan sắc trời phú của anh
thực sự khiến con gái động lòng,có thể nói rằng 98% con gái trên thế giới đều
phải trầm trồ trước vẻ đẹp của anh,khuôn mặt nam tính chững chạc nhưng vô cùng
đơn thuần,một chút toan tính cô cũng không nhìn ra.Bây giờ…có mấy ai được thế
này đâu…

Một chiếc lá bay vào từ cửa
sổ nhẹ nhàng hạ xuống trên chiếc mũi cao thanh tú kia,đây chẳng phải là kết quả
của trận gió vừa rồi sao…Một điểm báo của mùa thu…

Đáng yêu mà cũng thật đáng
ghét!!!

Hình ảnh anh bây giờ vừa ngộ
nghĩnh vừa đáng yêu nhưng cô lại không hài lòng với chiếc lá vô duyên kia cho
lắm,nó làm cản trở tầm mắt của cô không ít,điểm đáng ghét này…cũng thật buồn
cười!

Nâng bàn tay lên,chậm rãi
tiến tới khuôn mặt anh tuấn càng thêm quyến rũ khi ngủ kia…Một chút nữa thôi…sẽ
chạm tới chiếc lá một chút nữa thôi bộ mặt điển trai kia sẽ lại nở rộ…Nhưng…

“Cô đang làm