
ình tĩnh
trong mọi tình huống nay có chút hấp tấp nhưng cũng không thể hòan toàn mất đi
tự chụ được,biểu hiện thay đổi nhanh như lật sách,cô thản nhiên uống trà như
chưa từng có chuyện gì xảy ra.Vẻ mặt càng thêm đắc ý khi thấy mặt ai kia đang
dần biến sắc…
“Cô nói ai là bình hoa
hả?”_Ken nghiến răng ken két,mũi không hài lòng hơi hơi nhếch lên,vẻ mặt
này…thật khó mà tiêu hóa nổi…
“À…phải rồi!Nếu so sánh anh
với bình hoa thì quả là có chút thiệt thòi”_Zami làm bộ nghĩ sai,đôi mắt đảo
qua đảo lại.
“Cũng may cô còn biết cách
ăn nói”_Ken thu hồi vẻ mặt khó ưa lại nhả ra từng chữ.
“Anh cũng cùng suy nghĩ với
tôi đúng không?Cùng nghĩ…bình hoa thật thiệt thòi khi phải so sánh với anh đúng
không”_Zami nói lớn hơn như kiểu tìm được đồng minh,trong lòng thì cười lớn tới
mức sắp rách miệng…
“Cô…”_Ken á khẩu,một chuỗi
biểu hiện trên mặt anh lộ ra không chút che dấu.Từ bặm môi đến nghiến răng rồi
phồng mồm trợn mắt…
“Tôi làm sao nào?”_Zami nhơn
nhởn lắc lắc cái đầu vẻ mặt đặc ý nhìn anh chăm chăm càng khiến máu điên trong
người anh sôi sùng sục.
Ken hếch mũi bỏ ngoài tai
làm lơ cô,vơ lấy quyển tạp chí chăm chú đọc,đối với anh im lặng là đỉnh cao của
khinh bỉ,với loại người này thì người nào nói càng ít người đó thắng.
Cô thấy biểu hiện của anh
rất bình thản thì không khỏi thấy nhục nhã,anh là ai mà dám làm lơ tôi?Anh có
biết là ngoài kia có bao nhiêu thằng mong muốn được tôi để ý dù chỉ một giây
thôi không?Đúng là loại có phúc mà không biết hưởng…Xí…
Ken ngoài nhìn tuy một vẻ
đọc tạp chí nhưng trong đầu anh lại chỉ suy nghĩ về cô,cứ một chút lại vươn cổ
lên xem cô làm gì,đầu óc một chữ cũng không chứa.Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt đen
ngòm của cô là anh lại thầm cười trong bụng,cuối cùng cũng đã lộ điểm yếu,chỉ
cần nhắm trúng vào là phần thắng sẽ nhanh chóng về tay anh.Có điều…tính cách
của người con gái kia…cũng thật giống cô ấy…Nụ cười trên môi bất ngờ khựng
lại…Mình vừa nghĩ cái quái gì thế?Anh đấm bốp một cái vào đầu,lắc qua lắc lại
cho thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ anh coi là hoang đường…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Gọi cho anh rốt cuộc là có
chuyện gì”_Tiron mở cửa vừa thấy gương mặt quen thuộc bên trong thì lên
tiếng,chân không quên bước theo nhịp đều đều.
“Chẳng phải là anh có chuyện
muốn nói với em sao,lát nữa em bận,không có thời gian tiếp anh”_Nayki quyến rũ
với bộ váy ngủ hai dây màu đen mỏng lộ hai mảnh trên dưới đen đậm bên trong gợi
vô cùng mà ngắn tới mức che hết mông,điếu thuốc đen dài kẹp giữa hai ngón tay
trắng không tì vết,từ từ đưa lên miệng,hút một hơi rồi nhả ra một ngụm khói rất
nhanh đã phủ kín gương mặt kiều diễm của cô càng thêm hư ảo mê người.
Nhất thời Tiron dường như
ngừng thở,đây không phải lần đầu anh nhìn cô như thế này nhưng…anh vẫn không
thể kiềm chế mà rung động…
“Sao thế?”_Nayki nhìn dáng
vẻ thẫn thờ của anh thì nhếch mép hỏi,nở nụ cười mỉa như có như không.
Tiron không nói lời nào mà
chỉ điềm đạm ngồi xuống sofa đối diện cô,nhìn thẳng vào mắt Nayki không chút e
dè đi thẳng vào vấn đề chính:”Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng”.
Nayki cũng đã dự đoán được
anh sẽ khẩn trương như vậy,một bên mày hơi nhướn lên,đưa điếu thuốc xuống gần
gạt tàn ấn ấn đầu thuốc cho tàn thuốc rơi xuống:”Được thôi,anh cứ việc nói”.
“Anh đã làm theo những gì em
yêu cầu rồi,chúng ta coi như đã xong”_Ken lãnh đạm nói.
Nayki như thể nghe được
chuyện cười mà cười thành tiếng,cô bất ngờ đứng lên tiến tới chỗ anh,ngồi lên
đùi anh choàng cánh tay ra sau cổ anh đong đưa vô cùng lẳng lơ:”Anh có cần
thiết phải tuyệt tình thế không?”.
Tiron không giận mà cười nhẹ
cũng không vội vàng đẩy cô ra,bàn tay đưa lên bóp chặt cằm cô kiên định nói:”Vô
cùng cần thiết”.Nói xong anh hung hăng đẩy cô qua một bên,cả thân hình anh tuấn
dựa vào thành ghế sofa như một vị vua cao cao tại thượng.
“Em cũng không nghĩ đường
đường là một người cầm đầu tổ chức E-Gikay lại chẳng hề có một chút hứng thú
với phụ nữ như vậy”_Nayki cũng đã đoán trước được phản ứng của anh sẽ thế này
mà không có gì quá ngạc nhiên cả,chỉ ngồi dậy chỉnh sửa trang phục gọn gàng một
chút,lại nâng ly rượu Dalmore 18 năm tuổi lên ngang môi,miệng ly còn chưa tới
chạm tới từ môi Nayki đã truyền đến một độ ấm nhẹ…
“Em ngày nào cũng vậy!Đừng
uống nữa”_Tiron đưa tay lên ngăn giữa môi và miệng ly,ngày nào người con gái
này cũng cô đơn với chai rượu cùng khói thuốc.Cô mới 16 tuổi,như vậy chẳng phải
rất hại sức khỏe sao?
Nayki ngược lại không giận
mà cười nhẹ,đặt ly rượu xuống,ánh mắt trong veo mặt hồ dời xuống bàn tay còn
chặn trước môi mình,không gạt ra chỉ nói một câu hờ hững:”Đây…em có được gọi là
anh đang quan tâm em không?”.
Tiron có chút chấn động rồi
rất nhanh bình tĩnh thu tay về,ngả người về thành ghế nhẹ giọng nói:”Tùy em
thôi…”.
“Anh thật sự quan tâm em
sao?”_Nayki không đoán trước được anh sẽ