The Soda Pop
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327453

Bình chọn: 8.00/10/745 lượt.

mưa có 3 giây để mở kính…Nếu không sẽ bị trừ lương”.

“Còn đây là…”.

“Đây là…”.

“Và đây là…”.







Loạn…loạn…loạn thật rồi.Sau khi mất gần hai tiếng đi thăm quan biệt thự này,cô chẳng còn não nữa rồi…

Cái gì cũng trừ lương,trừ lương,có phải quá nghiêm khắc với người hầu không?Gần như câu nào cũng thuộc phạm vi của cậu chủ,phải xin phép mới được vào này nọ…tính ra thì phạm vi mà người hầu đi được tự do cũng cực kì ít.Mà cái điều trong 3 giây phải mở kính chắn mưa là không thể chấp nhận nổi.Chẳng may cô ở trên tầng cao thì làm sao mà phi xuống kịp đây?Qúa khắc nghiệt,cô từ trước đến nay chưa bao giờ đối xử với người hầu như vậy ! Độc ác,độc ác…



“Reng…reng…reng”.

“Tôi đói…”.

“Bình bịch bình bịch…”.

“Rầm…”.

“Phì phò…phì phò…”.

“Sao lại chạy rầm rầm như vậy?Sao bước vào phòng không gõ cửa?Ra ngoài gõ cửa lại,có sự đồng ý của tôi mới được vào”_Ken đang nằm nghỉ trên giường mà một loạt thanh âm đổ ập vào tai tra tấn thính giác của anh khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu !

Trên đời này anh ghét nhất bị quấy rầy…đang tập trung vào một việc gì đó,tự nhiên lại có người gan to chắn ngang đoạn đường của anh nói về chuyện khác…Anh sẽ không nói một lời đuổi thẳng cổ ra ngoài,việc này chưa xong anh tuyệt đối không xử lí việc khác !



Nuốt cục tức vào tỏng bụng,bặm môi nắm chặt tay đi ra ngoài và không quên để lại một tiếng”Rầm” huy hoàng…

“Cộc…cộc…cộc…”.

“Vào đi…”.

“Rầm…”.

“Ra ngoài mở cửa lại,nhẹ nhàng thôi”.



“Cạnh…”.

Ken cuối cùng cũng hài lòng với kiểu ngoan ngoãn của cô,anh cầm một tờ báo lên đọc bằng mắt và hỏi cô bằng miệng…:”Thế bữa tối của tôi đâu?Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”.

Vào đây không mang bữa tối lên thì vào làm gì?Đừng bảo vào để ngắm anh đấy chứ?Anh biết anh đẹp rồi nhưng có nhất thiết phải như vậy không?...

“Tôi không biết anh muốn ăn gì…”_Zami hít nhẹ nhàng một hơi đưa ra câu hỏi,cứ nói cộc lốc có hai từ “tôi đói” thôi…Cô làm sao biết anh muốn ăn món gì mà mang lên?

Anh không suy nghĩ mà trả lời cô luôn,lời nói nhẹ nhàng này lại có sức ảnh hưởng rất lớn,suýt nữa thì sạc nước bọt…:”Sirloin steak”.



“Sao vậy?Không làm được sao?”_Ken nhận thấy không có sự phản hồi của cô liền bỏ tờ báo sang một bên,đôi mày rậm nhíu lại hỏi.

“Không…Tôi làm được”_Zami hít sâu vào hơi thứ 2 mạnh dạn trả lời không nói câu nào quay lưng bước đi,ra ngoài…”Rầm”.

Ra đến ngoài nào cô mới kịp hối hận,mới nhận thức được mình vừa nói cái gì…Sirloin Steak?Chỉ ướp thịt đem lên nướng thôi đã khó khăn rồi…còn chưa kể đến cà rốt,khoai tây…Món này cô đã ăn qua không dưới 10 lần nhưng…chưa bao giờ động tay vào làm cả,chỉ biết hương vị để ướp không dễ tìm và làm cũng mất nhiều thời gian nữa…Với cái đưa chưa bao giờ đụng tay vào chuyện bếp núc như cô thì phải làm sao đây?

“Quay lại…”.

Đặng sau cánh cửa gỗ vang lên giọng nói uy quyền nam tính…

Quay lại?Anh gọi cô quay lại?Chắc chắn là muốn thay đổi món ăn đây àm…tốt lắm tốt lắm ! Cô cũng rất hối hận về câu trả lời vừa rồi…

“Cạnh…”…”Cạnh”.

“Tôi…”.

Zami hí hửng đi vào mới mở miệng thốt ra được một từ thì…

“Đóng cửa lại…”.

“Hả?”_Cô tròn mắt nhìn anh,ngoái đầu lại nhìn cánh cửa sau lưng,đóng cái gì chứ?Cô đóng cửa rồi mà…

“Tôi bảo cô ra ngoài đóng cửa lại,mở cửa nhẹ nhàng thì đóng cửa cũng phải nhẹ nhàng,cứ rầm rầm như đi đòi nợ thế là thế nào?”_Ken lên giọng quát mắng,người con gái này không phải là bị thiểu năng trí tuệ đấy chứ.

Đóng cửa thì cứ rầm rầm,gọi vào học cách đóng cửa nhẹ nhàng thì cứ tròn mắt hả hả…Ăn gì mà ngu vậy?



Hóa ra gọi vào là để học cách đóng cửa nhẹ nhàng…Thế mà cô cứ tưởng…

“Sao còn không đi?”_Thấy cô vẫn đừng thừ người ra anh liền lên giọng thúc dục,nói đùa chứ anh cố gắng nói to thế này là để ngăn cản thanh âm ọt ẹt từ bụng anh chuyền đến tai cô thôi…Chứ không thì xấu hổ chết đi được !

“Thế còn…nguyên liệu?Đừng bảo anh sẽ bắt tôi bay sang Mĩ mua đấy chứ?”_Zami lên tiếng hỏi,muốn làm Sirloin steak ngon thì phải mua bên Mĩ mới chuẩn ! Không phải anh sẽ đàn áp cô đến mức ấy chứ?Chỉ là một bữa tối thôi mà…có nhất thiết phải bắt cô bay sang Mĩ mua nguyên liệu không?

“Đừng lo,người hầu vừa mua đầy đủ nguyên liệu rồi,em chỉ việc làm cho tôi ăn thôi !”_Ken.

“Nếu người hầu đã mua rồi sao không bảo họ làm bữa tối cho anh đi,cần gì phải nhờ đến tôi.Tay nghề của tôi chắc chắn chẳng thể bằng họ”_Zami nhíu mày bất mãn kêu lên,đầu anh là đầu đất à?Bố anh thuê bao nhiêu người hầu kinh nghiệm đầy mình thì anh lại đuổi đi…Nhà còn 2 cô người hầu thì cũng không để họ chuẩn bị bữa tối mà lại bắt tôi…một đứa chỉ suốt ngày ăn chơi không bao giờ động tay động chân vào việc bếp núc làm bữa tối cho anh…Có bị điên không vậy?”.

“Tôi thích…”_Lại là hai