
i ruột,ông
không muốn chúng ta yêu nhau”
Gặt phắt tay Maily ra Kỳ Minh giận dữ
quát:”Thôi đi,chị đâu phải con ruột của bố chỉ là con nhận nuôi có gì mà chúng
ta không thể yêu nhau chứ”
Hơi ngỡ ngàng vì hành động quá khích của Kỳ
Minh,Maily nhẹ nhàng:”Minh à…” chưa nói hết câu Kỳ Minh đã vồ tới hôn ngấu
nghiến đôi môi đỏ mọng của Maily,có thể
thấy yêu thương cậu dành cho Maily là rất nhiều khát khao vô cùng.Do không chịu
nổi mà hơi thở cũng đã mất dần Maily ẩn Kỳ Minh ra,một giọt nước mắt khẽ rơi
xuống cô nhỏ giọng:”Chúng ta không thể đâu mà”
“Có phải chị muốn ra nước ngoài để tránh em
đúng không,chị đã không còn yêu em đúng không”_Kỳ Minh nói trong thất vọng
“Chị đã nói chúng ta không thể mà”_Maily gần
như hét lên mà chạy,Zami cũng vì hành động này mà giật mình chạy vội trở lại
phòng vệ sinh,nếu để bị phát hiện chắc chắn chẳng hay ho chút nào.Trở lại phòng
vệ sinh cô đóng chặt cửa lại như sợ họ phát hiện ra,lấy nước tát vào mặt
mình,nhìn chằm chằm cái gương mặt ướt sũng trong gương.Hóa ra…không chỉ trái
tim cô bị tổn thương bởi năm đó…mà rất nhiều người cũng không mấy suôn sẻ trên
con đường đi tìm hạnh phúc…vậy mà từ trước tới giờ Zami vô cùng tự ti cảm thấy
mình là người bất hạnh nhất thế gian mà không biết rằng còn có những người yêu
nhau mà bị rào cản ngăn cách không thể đến với nhau…Như vậy còn đua khổ hơn
nhiều…
Sau một hồi tạt nước cùng đi vệ sinh cô trở
lại phòng tập với dáng vẻ lạnh lùng.Vừa mới bước tới cửa,giọng nói của Tiron đã
vang lên:”Zami em vào đây” cùng với cái vẫy tay hối thúc bước chân Zami
Đi nhanh một chút về hướng Tiron đang
ngồi,anh cầm cây đàn ghi-ta vẻ mặt phấn khởi:”Em nghe thử xem đoạn anh vừa mới
sáng tác được thế nào nhé”
“Được”_Cô trả lời rồi ngồi xuống cạnh
anh.Thoáng chốc mắt cô bỗng đảo qua dòng chứ to viết theo kiểu Grafiti trên rèm
sân khấu
Khẽ lẩm bẩm đọc theo dòng chữ:”Demon life”
“Phải”_Một giọng nói lạnh lùng vang lên kèm
theo tiếng bước chân chậm rãi,hướng mắt sang phía phát ra giọng nói.Kỳ Minh đã
lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng từ khi nào như chưa từng có một Kỳ Minh tức giận
đau buồn trên sân thượng
Thấy cô không nói gì anh tiếp tục nói,2tay
vắt chéo sau lưng giọng nói trầm ổn:”Đây là tên nhóm.Long chưa nói với em sao?”
Cô không trả lời Kỳ Minh mà mắt đầy lửa giận
chiếu lên người chàng trai bên cạnh vẫn đang miên man đánh đàn:”Sao anh không
nói cho tôi biết”
“Đoạn vừa rồi em nghe hay không”_Tiron bỗng
dưng ngẩng đầu lên cười dịu dàng hỏi Zami còn cô thì vô cùng không hài lòng
nhìn Tiron
Anh hơi nhíu mày phe phẩy cánh tay trước mặt
Zami:”Sao thế?Anh đánh dở lắm sao”
Điều này chứng tỏ vừa rồi đánh đàn anh rất
nhập tâm không hay biết đến câu hỏi của Zami
Giữ
chặt cánh tay đang di chuyển trước mặt cô quay sang Kỳ Minh vẫn đứng lặng nhìn
bọn họ rồi lại nhìn Tiron:”Kỳ Minh nói Demon Life là tên nhóm,anh không có nói
điều này cho tôi biết”
Hơi cười anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cô ra
tiếp tục gẩy đàn giọng nhẹ nhàng mang một chút ngọt ngào:”Chẳng phải em bảo anh
tập trung lái xe không lại gây tai nạn sao”
Lườm anh một cái sắc bén,miệng cô phun ra một
loại hàn khí chết chóc:”Được lắm”Khiến Tiron đang nhập tâm đánh đàn cũng buông
cây đàn xuống mà toát mồ hôi lắp bắp:”Em…”
Chưa nói hết câu cô đã mỉm cười “thân thiện”
phun ra từng từ làm anh run rẩy mà làm theo:”Anh có vẻ nóng lắm nhỉ,cởi áo
choàng cheo lên mắc áo đi” vừa nói cô vừa đánh mắt sang cái mắc màu trắng ở góc
phòng
Nhất thời anh chẳng nghĩ được gì càng không
để ý đến ý đồ xấu xa cô sắp thực hiện mà cứ như người máy tự động đi đến chỗ
mắc áo cởi áo choàng ra cheo vào
Bỗng một giọng nói vô cùng dễ thương nhưng
lời nói không dễ thương chút nào vang lên:”Ơ…anh Tiron mông anh rách một mảng
lộ quần… ưm ưm” Nayki chẳng may nhìn tháy ngạc nhiên mở to mắt nhìn chăm chăm vào“mông”
Tiron không tử chủ được mà phun ra chưa nói hết anh đã bịt miệng
Nhưng…sự thật phũ phàng,lúc anh phát hiện mọi
người đã nghe đủ những gì cần nghe rồi.Anh giờ đây là tâm điểm chú ý của mọi
người,ai ai cũng hướng mặt nhìn Tiron đang đứng bịt miệng Nayki lại,duy chỉ có
Zami vẫn từ tốn xem tạp chí thỉnh thoảng nhấp ngụm nước cam Hải Phong đưa
Mặt Tiron đỏ bừng như quả cà chua,vừa xấu hổ
vừa tức giận.Thì ra anh đã trúng thuật thôi miên của Zami mà làm không suy
nghĩ…quả này anh quyết không tha cho cô…nhưng…trước khi đụng được vào cô phải
nếm bao mùi vị chọc tức của mọi người…không hay chút nào…
Nhất thời không khí im lặng,cô khẽ nhếch mép
đã diệt cỏ phải diệt tận gốc mới được nhẹ nhàng phun ra từng từ từng chữ:”Chẳng
là Tiron bị chó cắn đúng mông,cũng không có chuyện gì,mọi người không cần để ý”
Mặt Tiron càng đỏ hơn từ giọng nói của anh
Zami có thể đánh hơi lấy mùi nguy hiểm:”Zami…”
“Cậu bị chó cắn ở mông thật sao”_Hải Phong
nói nhẹ nhàng cùng vẻ mặt nham hiểm
“Tôi không nghĩ là cậu cũng có quần nhóc màu
đỏ đấy”_Kỳ Minh vừa nó