Snack's 1967
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327721

Bình chọn: 7.00/10/772 lượt.


chốc lao nhanh như không có điểm dừng

Một mình lang thang trên khu phố nhỏ,từng
giọt nước mắt lã chã rơi

Ngày đó…em đã để tuột anh ấy…giờ đây…em không
cho phép bất cứ một người con gái nào đụng vào anh làm tổn thương anh nữa
đâu…em rất hối hận vì ngày đó…đã buông tay cho anh đi tìm hạnh phúc…nhưng…em
lại gián tiếp giết chết anh mất rồi…tuyệt đối…em sẽ không để chuyện đó một lần
nữa xảy ra đâu…đau thương thế đã là quá đủ…

Quay trở lại với Zami

“Kít” tiếng xe phanh vang vọng cả một khoảng
trời yên lặng,mở cửa xe không quên lời cảm ơn.Mới bước ra khỏi cửa xe từ bên
tỏng đã vọng ra một giọng nói:”Liệu…em có thể làm ny tôi không”

Quay người lại nhìn thân hình đã không còn
sức lực mà hơi nhíu mày:”Vì sao”

“Vì tôi thích,đơn giản vậy thôi”_Kỳ Minh trả
lời bâng quơ

“Thích sao?Vì anh thích hay là…anh muốn tìm
người thay thế ny cũ đây”_Zami nói giọng khinh khỉnh rồi quay gót đi vào biệt
thự

Nhìn theo bóng dáng người con gái khuất dần
sau cánh cổng anh cười nhẹ tự lẩm bậm:”Chắc vậy”

Khởi động xe,nhấn chân
ga…Chiếc lamborghini một lần nữa lao vào đêm tối…

Reng…reng…reng

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ đi vào nhảy múa đùa
nghịch trên gương mặt mang vẻ lạnh lùng cao ngạo kia,nhíu mắt lại một chút dần
dần cũng thích nghi được với ánh sáng bên ngoài.Có vẻ như sau một ngày mệt mỏi
thì Zami đã có giấc ngủ thật ngon thật sâu sáng thức dậy cảm thấy cũng thật
thoải mái

Một đập…đồng hồ báo thức run rẩy im re

Chèo xuống giường đi thẳng vào wc làm vệ sinh
cá nhân,chỉ 5 phút là mọi thứ xong xuôi.Mặc đồng phục lên người đứng trước
gương chải chuốt xoay vài vòng xem đã ổn chưa.Tốt…tất cả đều tuyệt

Liếc mắt qua chiếc đồng hồ vừa một ăn một đập

6h5ph

Quay người thong thả đi xuống phòng,mong rằng
ngày thứ 3 tại ngôi trường này sẽ yên ổn một chút.Sống bên Anh 3 năm,mọi việc
xảy ra quá đường đột…quá mệt mỏi rồi…

“Chị Zami ơi,xuống ăn sáng,7h vào lớp rồi“_Zami
vừa đặt chân xuống thềm sàn lạnh lẽo đã vang lên tiếng gọi to vang ngất trời của
Hồng Mận,cái con bé này…thật là…

“Chị xuống rồi”_Vừa trả lời vọng vào trong
bếp vừa nhẹ nhàng đi.Một bàn ăn vô cùng đẹp mắt hiện ra trước mắt cô,không tự
chủ được mà miệng chót nở nụ cười dịu

Hồng Mận vô tình bắt gặp ánh mắt hài lòng
nhìn vào bàn ăn của Zami công thêm điệu cười kia không khỏi tự thán phục
mình,hí hửng chạy gần :”Chị thấy thế nào,em rất có tài bày biện món ăn đúng
không”

Ngắt nhẹ cái mũi Hồng Mận cô ném ba lô sang
cái ghế bên cạnh nhanh nhẹn ngồi xuống:”Rồi rồi,mau ngồi xuống ăn cùng chị”

“Được”_Hồng Mận cười tươi ngồi cạnh Zami,nhẹ
nhàng xiên một miếng xúc xích bỏ vào miệng.Như chợt nhớ ra cái gì đấy Hồng Mận
chùi nhẹ mép nhanh nhảu hướng về phía Zami hỏi:”Hôm qua chị đi đâu vậy,có vui
không”

“À…hôm qua chị mới gia nhập vào một ban nhạc
rock”_Zami thản nhiên trả lời

Hồng Mận nghe xong mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi
nở nụ cười tươi:”Có nổi tiếng không chị,mà sao chị gia nhập được vậy”

Ngước mắt lên nhìn vẻ mặt mong đợi của Hồng
Mận cô không khỏi thấy có chút buồn cười:”Không…mới lập được mấy tháng nhưng
thành viên đều có vẻ rất chuyên nghiệp có một người bạn tình cờ nghe được giọng
hát của chị xong mời đến thôi”

“Ồ ra là vậy”_Hồng Mân lơ ngơ gật đầu,mắt lơ
mơ nhìn ra ngoài của sổ

Hơi nhíu mày nhìn cái dáng vẻ của Hồng Mận cô
nhắc nhở:”Em đó,ăn mau đi,toàn hỏi không đâu”

“À…hì hì”_Tỉnh khỏi dòng suy nghĩ,niềm nở
cười Hồng Mận cắm cúi vào ăn

Ăn được một lúc Zami bỗng ngẩng đầu lên,khua
tay lấy tờ giấy ăn vừa lau miệng vừa liếc mắt nhìn đồng hồ.Đứng dậy cầm chiếc
ba lô đeo lên một bên vai

Hồng Mận nghe thấy tiếng ghế di chuyển cũng
ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ lại nhìn phần ăn của Zami hỏi nhỏ:”Chị Zami không ăn
nữa sao,còn sớm mà”

Cười nhẹ cô xoa đầu Hồng Mận:”Chị ăn no rồi em
ăn tiếp đi,mà Miu miu đâu” vừa đáp cô vừa nhìn đông nhìn tây

“À nó về phòng ngủ rồi”_Hồng Mận

“Lần sau đừng để nó chạy lông nhông ra đường
nữa nhé”_Zami

“Vâng,em sẽ trông cẩn thận chị yên tâm”_Chỉ
chờ lời đáp này được phóng khích là Zami sải chân bước ra khỏi biệt thự

Ngồi lên chiếc chiếc mui trần đen hiệu BMW
quen thuộc,cửa gara vừa mở.Zami nhấn chân ga lao thẳng ra đường lớn

6h25 tại trường cấp 3 Sweet Sun

Xe vừa được cất,Zami đi thẳng lên lớp.Mới đi
cách bãi đỗ xe được một đoạn thì túi váy bỗng rung nhẹ kèm theo tiếng nhạc xập
xình vang lên.Rút điện thoại ra,một con số lạ hoắc hiện lên hiện xuống trên màn
hình,bỗng trong đầu lại hiện lên một dòng suy nghĩ…có lẽ nào?Đây là số của
người đó…Không thể nào?Đã 3 năm rồi mà không thể nào đâu.Chưa nghĩ đủ 4s cô đã
nhanh chóng phủ nhận,không nhanh không chậm mà bắt máy:”Alo,cho hỏi bên đầu dây
là?”

“Anh đây”_Đầu dây vang lên giọng vui vẻ phấn
khởi

“Anh…?_Zami nghe giọng nói này căn bản thấy
rất quen nhưng nhât thời không nghĩ ra là ai được