
hì mãi chẳng thể nào bằng được,cố nén cơn đau lại
một lần nữa cô nén cho nước mắt khỏi rơi.Bât chợt một nụ cười lạnh nhạt mang
theo chút đau xót hiện lên giọng nói yếu ớt vô lực:”Anh thực…anh thực nghĩ mọi
chuyện của chúng ta là chỉ do em với bố mẹ anh dựng lên thôi sao”
“Trong trí nhớ của tôi…cô chưa hề tồn
tại”_Kenbun phũ phàng chối bỏ Sumitty quay lưng tính bước đi một lời nói vang
lên ngay sau lưng anh:”Vậy anh không nghĩ là…trí nhớ của anh đã mất đi những gì
về em sao”
Không quay lưng lại,Kenbun cười mỉa mai:”Tất
nhiên rồi!Chắc hẩn trí nhớ tôi cảm thấy chứa những gì liên quan tới cô thực
không đáng nên mới đem vào lãng quên như vậy” anh bỏ đi một mạch mà không biết
rằng những lời nói khó nghe đó chẳng khác nào một mũi dao nhọn hoắt đâm vào
trái tim cô
Nước mắt không tự chủ được khẽ tuôn rơi…đây
là lần thứ mấy rồi anh?Lần thứ mấy vì anh mà em rơi nước mắt?Chẳng phải ngày
xưa…anh đã từng hứa sẽ không để em đau buồn sẽ không để em rơi nước mắt một lần
nữa sao?Chẳng phải anh nói em khóc làm anh đua sao?Mà giờ lại như vậy hả
anh?Anh là đồ thất hứa…em thực sự hận anh…
Người cô không còn sức lực mà ngã gục đúng
lúc này một đám người mặc đồ đen nhanh chóng đến dìu cô đứng dậy,Huco vẻ mặt vô
cùng lo lắng hỏi:”Cô chủ,cô có sao không” chàng trai này là trợ lí đắc lực của
cô chẳng khác nào một người bạn đương nhiên chuyện của cô anh đều đã được nghe
qua
“Tôi không sao,dìu tôi lên xe”_Sumitty cố
gắng thốt ra từng lời
Đám vệ sĩ nghe được câu này liền nhanh chóng
đỡ cô dậy dìu lên xe
Màu hồng của hoàng hôn nhẹ nhàng lan tỏa khắp
một mảnh trời…
“Cô muốn đi đâu”_Huco ngồi vào ghế lái hỏi
Suy nghĩ một lát,Sumitty dựa đầu vào thành
ghế,hai mắt nhắm chặt lại.Đôi môi mỏng phủ một lớp son hồng nhẹ cử động:”Bar
Foully”
“Cô đang mệt mà tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ
ngơi”_Huco
“Anh học cách chống đối tôi từ khi nào vậy
Huco”_Sumitty giọng có chút bất mẫn
“À…tôi xin lỗ,tôi liền khởi động xe ngay
đây”_Huco chẳng dám ho he thêm lời nào nữa mà khởi động xe nhấn chân ga
Chiếc xe đen bóng lao vào đường chính
Đi ra khỏi phòng tắm,mọi mệt mỏi dường như
được xua tan kha khá.Tắm rửa là một cách xả stress mà Zami thường làm,gột sạch
những điều không vui rửa bỏ những cảm giác khó chịu trong người.Một tay vuốt
tóc tay còn lại lau mái tóc còn sũng nước.Tiếng chuông điện thoại vang lên một
bài ca quen thuộc,hơi nhíu mày rốt cuộc là ai lại gọi điện cho cô vào giờ này
chứ.Lại bảo lần này là Kenbun gọi đi,cô đã quá mệt mỏi rồi.Khua tay vơ lấy
chiếc điện thoại trên giường định tắt đi thì phát hiện con số này lạ hoắc.Hôm
nay lúc anh gọi điện cô đã lưa tên lại rồi mà không lẽ là sim 2?Một thứ gì đó
mách bảo cô phải nghe nó rồi chả hiểu sao lại nghĩ đến có thể là người con trai
kia gọi…Qua bao năm rồi…chuyện đó hoàn toàn không thể…
Hít một hơi thật sâu,ngón trỏ còn đang run
bất ngờ mạnh bạo bấm vào nút nghe,ắp điện thoại vào tai giọng trầm thấp:”A lô”
“Đi bar Foully không?”_Đầu dây giọng có phần
phấn khởi
Thở hắt ra một cái…thì ra là Tiron,cái tên ma
quỷ biến hình này thật là…
Ngước mắt lên nhìn đồng hồ Zami bực tức xối
xả một trận:”Đi cái gì chứ,mệt lắm”
Hung hăng cầm điện thoại cách xa tai tính ném
vào góc nào đó cho khuất mắt thì trong điện thoại lại vang lên giọng nói uy
quyền lớn tiếng:”Anh đang trên đường tới nhà em rồi,không thể từ chối”
Đi trên đường sao???Qủa nhiên là cô có nghe
thêm vài tiếng động của xe cộ…hôm nay đã mệt mỏi rồi,giờ lại phải vào cái nơi
ồn ào náo nhiệt như vậy thực chẳng hay ho chút này
Nghiến răng nghiến lợi,cái tên này học cách
tự quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến từ bao giờ vậy hả.Một lần nữa bàn
tay cô bạo lực bóp mạnh chiếc điện thoại đưa lên áp lại vào tai:”Anh học cách tự
quyết định mọi chuyện từ bao giờ vậy hả,còn chưa có hỏi ý kiến tôi mà đã tự
tiện rồi sao?”
“Thì sao chứ?Em không thấy anh là một người
đàn ông chu đáo xứng đáng và phù hợp nhất với em sao?”_Tiron cười tươi
“Mức độ tự sướng của anh cũng đã kha khá lên
rồi đó,đúng là đi bên cạnh tôi một ngày không uổng mà học hỏi cũng nhanh
phết.Được rồi!Tôi chuẩn bị đồ rồi xuống cửa chờ anh”_Zami tuôn một tràng rồi
nhanh chóng tắt máy,cái gì mà “người đàn ông chu đáo xứng đáng và phù hợp với
em”...Nói đúng là không biết ngượng miệng mà
Mở cửa tủ ra như bước vào một cửa hàng nhỏ
toàn quần áo hàng hiệu,ngắm nghía hết cái này đến cái kia.Cuối cùng cô lôi ra
một bộ váy đen bồng bềnh đến đầu gối,dọc hai đường thẳng sau lưng xuất hiện
những sợi dây đan chéo vào nhau thành các hình chữ X,phần trên bó át ngực lộ
vòng eo thon gọn,hai bả vai không chút che đậy vô cùng gợi cảm mát mẻ,một mảnh
lưới dài quấn quanh hông phủ xuống dưới xếp lại thành tầng.Tóc tai chải chuốt
qua loa nhẹ nhàng,xịt chút nước hoa mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng,kẻ đậm một
chút ở hai bên mắt,uốn cho mi cong thêm một chú.Xoay qua xoay lại trước
gương,búng tay một phát ra vẻ đã ổn,khua lấy