
i phòng khám thấy đã ổn hơn rồi,trong người cũng chẳng còn hơi men
“Thế nào rồi hai bác”_Zami cười nhẹ ngồi
xuống bên cạnh hai ông bà
“Đã tiến hành phẫu thuật,chút nữa sẽ xong
ngay thôi”_Lệ Hi chậm rãi trả lời
“Tôi về nhà lấy chút đồ cho nó,hai người ở
lại đây nhé”_Lâm Nhất nói xong liền đứng lên chạy ra khỏi bệnh viện
Lâm Nhất vừa khuất bóng thì đột ngột hai thân
hình vội vã di chuyển lại gần Lệ Hi,trán đã sớm đầy mồ hôi miệng không ngừng
hỏi:”Thế nào rồi,Khánh thế nào rồi”
Đảo mắt sang bên cạnh nhận ra Zami ngồi
đó,Trần Trịnh lập tức trừng mắt quát cô:”Đã dặn bao lần rồi sao mày vẫn không
chịu nghe hả con,đã uống nhiều rượu rồi mà còn phóng xe nhanh,mày tính sẽ đâm
hết tất cả những người đi đường sao?”
“Là do anh ấy ngang nhiên chạy sang đường thì
bố đang lái xe nhanh cũng phản ứng kịp sao?”_Zami chỉ khoanh tay lạnh lùng
đáp,đúng là cô có uống rượu có phóng xe nhanh nhưng nếu anh ta mà chịu để ý
đường một chút đảm bảo sẽ không xảy ra tai nạn như bây giờ,lỗi này không thể
trách một mình cô được
“Là do thằng Khánh,lỗi này chủ yếu không phải
do con Zami đâu.Đừng trách oan nó”_Lệ Hi buồn rầu can ngăn
“Lệ Hi,tôi biết cô có tấm lòng tốt khoan dung
nhưng…lần này không thể không bỏ qua.Con Zami lúc nào cũng là đứa cầm đầu gây
chuyện,nó chỉ lấy cớ biện minh cho mình thôi,nếu nó không phóng xe nhanh…”_Trần
Trịnh tỏ vẻ hiểu biết mà kể nể
Zami đã sớm cảm thấy vừa oan vừa tức mà đứng
phắt dậy cắt ngang lời ông:”Đủ rồi,bố là người chứng kiến vụ tai nạn hôm nay
tận mắt sao,chung quy lại là từ trước tới giờ bố không bao giờ có tin tưởng con
dù chỉ một lần.Lần trước về chuyện Manny bố cũng khẳng định người gây sự là con
và giờ cũng vậy.Bố thực hiểu con thế sao?”
Nhất thời Trần Trịnh cứng họng không nói nên
lời,ngày xưa Zami vốn là đứng trẻ chỉ biết quậy phá đã làm ông vô cùng mệt
mỏi,điều này khắc sâu trong tâm trí ông khiến ông không thể tin tưởng cô một
lần nào nữa,cũng có thể nói nó đã in sâu trong tiềm thức như một định luật
không thể phá bỏ
Cả 4 người chỉ im lặng nhìn nhau,bất ngờ cảnh
cửa phòng cấp cứu bật mở gây ra sức chú ý không hề nhỏ
Chỉ trong tích tắc 3 người đã vây quanh ông
sĩ hỏi han đủ mọi thứ,còn Zami chỉ lặng lẳng ngồi xuống ghế.Sau khi ông bác sĩ
nói cuộc phẫu thuật thành công mọi người mới thở ra một hơi thoải mái
“Nhưng…phần chân bị thương nặng nhất,có khi
phải bó bột”_Ông bá sĩ già cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính
Mọi người nhất thời không tin vào mắt mình,Lệ
Hi giọng run run hỏi:”Ý ông nói là con tôi nó bị gãy chân sao”
“Bà yên tâm,thương cũng không nặng là bao tầm
tầm 1 tháng có thể bình phục nhưng tuyệt phải có người ở cạnh bên chăm sóc nhất
là trong giai đoạn tinh thần cậu chủ còn đang rối loạn”_Bác sĩ
“Vậy bây giờ có thể vào thăm được chưa”_Lệ Hi
sốt sắng hỏi,nhìn vẻ mặt bà lúc này cô đủ hiểu bà nóng vội muốn nhìn con trai
độc nhất của mình thế nào.Trong lòng không khỏi cảm thấy chưa xót
“Cuộc phẫu thuật vừa mới kết thúc,mà giờ cũng
đã sang ngày mới rồi.Tôi nghĩ các vị nên về nhà nghỉ một chút,sáng mai quay lại
cậu chủ hẳn đã khỏe lên nhiều”_Bác sĩ vừa nói vừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay
Lâm Nhất từ đâu chạy đến trên tay cầm bao đồ
đạc lỉnh kỉnh,thấy mọi người đang hỏi han bác sĩ ông cũng theo phản xạ mà chạy
lại gần giọng gấp gáp chẳng kém vợ mình:”Con tôi sao rồi bác sĩ”
Bác sĩ không ngại mà nói lại từ đầu đến cuối
cho ông nghe rồi rời đi,lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm,chỉ có
Lệ Hi người vẫn run rẩy,giờ nào bà chưa nhìn tận mắt con trai mình thế nào thì
giờ phút nấy bà đều không an tâm
Ôm chặt lấy bà vợ Lâm Nhất dịu dàng khuyên
nhủ:”Bà về nghỉ ngơi đi,tôi ở lại trông nó được rồi”
“Đúng rồi đó,để Lâm Nhất trông nó đi.Sắc mặt
bà thoạt nhìn thực khiến tôi bất an”_Kim Huyệt vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn Lệ
Hi
“Bác cứ về nghỉ ngơi đi,mai anh ấy tỉnh hẵng
vào thăm”_Zami lúc này mới lên tiếng trong lời nói có chứa đựng một sự hối lỗi
nho nhỏ
“Thôi được,tôi nghe lời mọi người”_Lệ Hi cố
nặn ra nụ cười để mặc Lâm Nhất dìu mình ra khỏi bệnh viện
Kim Huyệt buồn rầu liếc nhìn con gái một chút
chỉ lắc nhẹ đầu rồi bỏ đi
Sự việc lần này diễn ra quả thực khiến Trần
Trịnh tức giận,ông không nói năng mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng bỏ đi
Giờ chỉ còn một mình Zami đơn côi ngồi trên hàng
ghế chờ trước cửa phòng bệnh,thở dài ra một hơi.Thực sự…vụ tai nạn này đều là
lỗi của cô hết sao?
Hình ảnh phía trước đột nhiên tối sầm
lại,trong đầu choáng váng vô cùng,chắc hẳn đây là hậu quả của việc ngoan cố cho
đi quá nhiều máu,giờ thì vui rồi…
“Cháu không sao đấy chứ Zami”_Lâm Nhất đột
nhiên chạy tới khi thấy vẻ mặt cô nhăn lại ôm đầu mệt mỏi
Cô cố bật ra từng chữ:”Cháu..u…không sao,cháu
ổn mà”
“Trời ơi như thế này mà bảo không sao à,không
ổn rồi,để bác gọi bác sĩ”_Lâm Nhất lo lắng nhìn Zami
Cô cố dồn hết sức lực cuối cùng gặm nói: