
việc
chứ có phải ko đâu”_Zami
Nhìn cô 1 lát,suy nghĩ 1 lát anh nhất quyết ko chịu thua cô lần này,ko ai cãi
nổi cô nhưng cứ thử xem,cô đâu phải là thánh thần gì đâu mà ko ai khuất phục
được:”Vậy coi như em ăn với anh là trả công anh giúp em đi,thế nhé”_Ko cần biết
câu trả lời của đối phương anh đã,dìu cô ra khỏi xe rồi ôm eo cô từng bước đi
vào
Khi thấy anh ôm eo mình cô đã bực mình định giật phắt bàn tay dê xồm đó ra
nhưng bám chặt quá,giật ra khéo lại rách áo cô thì VUI,gằn từng chữ 1 đe
dọa:”Anh làm cái quái gì vậy,đây là nhà hàng đấy”
Cười hiền nhìn cô,anh đáp:”Em muốn anh đỡ em đi kiểu này hay muốn bế muốn cõng
đây”
Như hiểu được những gì anh đã tính trước,cô cũng cố chịu mà ngoan ngoãn trong
vòng tay anh khiến ai cũng lầm tưởng 2 người là 1 cặp,ko những ôm eo mà còn dí
sát mồm vào tai để thì thầm thì còn lí do nào để biện minh đây.
Cô đi cùng anh vào sâu bên trong và dừng lại trước 1 căn phòng có cánh cửa gỗ màu
tím,mở cửa ra anh nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế rồi quay qua cô phục vụ đã
ngồi suốt ở trong phòng từ lúc anh chưa vào để gọi món.
Sau
khi 2 người gọi món xong,người phục vụ đã đi,anh mới quay qua nhìn cô thì thấy
cô cứ nhìn căn phòng này mãi,đảo mắt hết chỗ này rồi chỗ kia nhưng mặt thì chả
có biểu cảm nào cả.Sau khi ngắm ngía căn phòng,cô nhìn thẳng vào mắt anh,ánh
mắt vô tình làm anh sởn hết cả gai ốc
“Ở đây còn có phòng này sao”_Zami
“Ừ,nhà hàng này là của bố anh,phòng này là anh tự thiết kế riêng để ăn cùng bạn
bè,ở ngoài kia ồn ào và ko riêng tư chút nào”_Anh bĩu môi lắc đầu chê bai
Hơi nhếch mép lên,cô đưa ly rượu vang mà cô phục vụ đã rót sẵn cho 2 người
trước khi ra khỏi phòng lên ngang miệng,nhấm nháp nói:”Phòng này chắc chủ yếu
để tiếp người yêu,đúng ko?”
Anh hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi “nghi vấn” của cô,đúng là cô gái thú vị mà chỉ
thích làm khó người khác,câu nào cô phát ngôn cũng sắc như dao,người nghe ko
khỏi hoang mang.Nói là đấu khẩu với cô thì anh cá chắc cả luật sư cũng phải bó
tay bỏ nghề rút lui.
Cười hiền lấy lại bình tĩnh,anh dựa người ra phía sau ghế, 2 tay đan chặt vào
nhau trả lời:”Ko,anh chưa có ny”
“Vậy…ko phải là Sumitty sao?”_Khẽ cười chế nhạo,cô lại đưa ly rượu vang lên làm
hụm nhỏ.
Lần này anh lại càng ngỡ ngàng hơn,làm sao mà cô ý biết Sumitty kia chứ.Zami
đúng làm hiểm độc mà,đương nhiên cô ko thuộc tuýp người miệng lưỡi rắn độc toàn
phun ra những câu xỉ nhục người khác.Chỉ là uốn lưỡi làm khó người trả lời cộng
thêm những điều cô biết nhưng vẫn che dấu khiến người đời ko khỏi ngỡ ngàng
thôi,giọng anh có chút hoang mang:”Sao em biết Sumitty vậy”
“Báo chí đâu để làm cảnh?”_Trả lời 1
cách gián tiếp,cô khẽ cười lạnh(vì trên báo kèm ảnh sumitty là ảnh anh nên cô
biết sumitty là ny anh trên báo)
“Những tin vịt đấy…Người như em cũng tin được sao?_Trong ánh mắt anh khẽ vui
mừng vì những gì mình nói quá thành công,tỉ câu nói chuyện với cô mãi mới bắt
lỗi sơ hở mà xoáy lại phản công
Khẽ cười lạnh,chỉ mới nhiêu đây mà đòi hạ gục cô sao,sai lầm lớn rồi anh à:”Còn
tôi ko nghĩ là anh lại nghĩ tôi quan tâm đến việc báo đài thế nào đấy”
Lần này anh cứng họng thật,cũng phải thôi,ai chả biết Zami nổi tiếng chả thèm
quan tâm việc thiên hạ thế nào,sống ra sao.Chỉ nghe gì nhìn gì thì nói chứ chả
nghĩ xem là tin vịt hay tin ko vịt,căn bản nếu ai hỏi cô tại sao thì đương
nhiên cô sẽ trả lời câu nói mà ai nghe cũng thấy quen quen:”Bố mẹ sinh ra để
sống,để tiết kiệm thời gian và đầu óc cho những việc cần thiết.Chứ ko để ngồi
suy nghĩ những việc vô bổ,ko đáng quan tâm.Thế chẳng phải là lãng phí time hay
sao?”Đến cả người phỏng vẫn của đài hôm đấy sau khi hỏi cô về mặt mày tái xanh
vì cứ hỏi cô 1 câu là cô lại xoáy lại 1 câu,đầu óc quay như chong chóng.
Đang ko biết ứng xử thế nào cho phải lẽ th́ cửa bật mở,cô phục vụ đi đến cười
hiền rồi bưng thức ăn đặt lên bàn rồi đi ra ko quên đóng cửa.
Đảo mắt liếc qua các món ăn trên bàn,cô dừng lại ở chỗ đồ ăn của anh,toàn đồ
Anh,ngẩng mặt lên hỏi:”Anh thích ăn đồ Anh?”
“Ừ”_Anh khẽ cười hiền,mặt lại càng sáng hơn khi 1 ý nghĩ nào đó đang tỏa sáng
trong đầu,từ cười hiền chuyển thành cười nham hiểm,anh đan 2 tay lại đặt lên
bàn nới lỏng ra rồi tựa cằm lên trên:”Nhắc đến Anh mởi nhớ,có phải em vừa từ
Anh về ko?”
“Ừ”_Cô trả lời thờ ơ chả có vẻ gì ngạc nhiên cả,khẽ đưa tay dùng dao cắt thịt
rồi dùng dĩa xiên 1 miếng nhỏ bỏ vào mồm
“2 tuần trước em bị 1 đám người lưu manh trêu trọc vào buổi tối đi dạo đúng
ko”_Anh ko chịu buông tha cô mà còn cười rãnh mãnh hơn
Lần này chính bản thân cô cũng thấy hơi bất an,sao anh lại biết việc đó chứ.Cô
dừng hình nhìn anh,tay cầm dĩa đang định đưa vào mồm còn đang lơ lửng trên
không trung,nhìn khá lâu cô lại bỏ miếng thịt thứ 2 vào mồm,nhai từ từ,vẫn nhìn
anh.Định mở miệng vì cô cứ nhìn anh suốt thì cô đã lên tiếng:”Sao anh biết”.3
từ vừa thốt ra cô lại ăn tiếp,đúng là xứng với biệt danh “Nữ HoàngThời Gian” mà
mọi