
h cần.Hồi bé bố mẹ hết mực
yêu thương,che chở,lớn hơn thì để anh tự lập hơn với cuộc sống.Lớn như thế này
vẫn yêu thương anh nhiều lắm,nhưng…từ sau khi anh bị tai nạn là mọi việc như đổ
bể,gia đình tan nát hết,bố mẹ ko còn hỏi tham quan tâm anh nhiều nữa mà thay
vào đó câu đầu tiên hỏi lại là”Con nhớ Sumitty là ai chưa”đôi lúc bố mẹ còn
xưng mày tao với anh làm anh cứ ngỡ bố mẹ đã đẩy anh ra xa thật rồi”_Nói đến
đây,giọng anh có phần nóng giận rồi từ từ hạ xuống,giọng nói pha chút buồn
bã,cô đơn.Đôi mắt trầm trầm có ánh lên chút lửa giận,Zami ngồi kế bên,những
hành động nhỏ nhặt đó của anh đều thu vào tầm mắt của cô.Anh cứ thế tức giận mà
đâu hay biết rằng người con gái bên cạnh anh cũng phải chịu những tổn thất ko
hề nhỏ.Chả hiểu anh có sức hút nào đó đã khiến cô muốn bộc lỗ hết nỗi lòng của
mình cho anh,ở cạnh anh cô muốn tâm sự,muốn nói hết những điều mình muốn nói.Cô
biết cô nổi tiếng với con người bí ẩn,sống nội tâm,ko ai có thể hiểu hết 1/3
con người cô,ko ai được nghe chính mồm cô tâm sự.Nhưng giờ,lí trí của cô đã bị
hạ gục bởi lực hút của anh,cô đã ko làm chủ bản thân mà bộc lộ cảm xúc của 1 cô
bé mồ côi cha mẹ:”Ko chỉ mình anh chịu tổn thất đâu,tôi cũng chả khá khẩm hơn
anh là bao,có khi tôi còn thiệt thòi hơn nữa kìa”_Nói đến đây cô quay sang nhìn
anh với ánh mắt vô cảm,khóe môi hơi nhếch lên giễu cợt chính bản thân.Những
điều cô bộc lộ quả thực rất có sức hút,đến anh cũng phải tò mò mà hỏi:”Sao
cơ?Em phải chịu những thiệt thòi gì nào”_Kenbun cười hiền
“3 tuổi ko được sống cùng bố mẹ ruột,ở bên bố mẹ nuôi được mấy năm,được nằm
trong vòng tay mẹ được mấy tháng,có mấy bữa cơm mà cả gia đình đông đủ cười nói
vui vẻ.Đếm trên đầu ngón tay được mấy lần bố mẹ về dự lễ sinh nhật?”_Nói đến
đây cô quoay mặt sang nhìn anh,anh cũng nhìn cô với đồi mắt cảm thông
Cô nói tiếp với chất giọng lạnh tanh:”Cuộc sống chỉ xoay quanh học hành,đi
chơi,trong nhà chỉ xoay quanh những người giúp việc đi ra đi vào,nhiều lần em
rất muốn ngẩng mặt lên trời hỏi tại sao người lại bất công với con như vậy,nhưng
chả ai cho em câu trả lời,hét xong vẫn chỉ vang vọng lại chính câu hỏi mình đề
ra”_Nói đến đây cô chợt nhếch môi cười chua xót
Thấy cô như vậy anh càng muốn thương cảm càng muốn che chở,bao vệ cô,bù đắp
những năm tháng khổ đau của cô nhưng liệu cô có chấp nhận anh ko,khi mà trái
tim và nụ cười của người con gái đó đã đóng băng mất rồi.Phải!anh đã yêu cô,từ
lần cứu cô bên Anh đến lần hội ngộ ngày hôm nay,nay lại còn biết được câu
chuyện đáng buồn đó thì lí trí trong người anh lại vùng lên muốn là người đi
cùng cô suốt quãng đời còn lại.Có lẽ là còn quá xa để nói vậy,còn quá vội vàng
để đi đến kết luận nhưng lí trí của anh đã quyết thì ko thể ko nghe theo,anh
bục miệng hỏi:”Nếu ko có tình yêu thương,sao em ko đi tìm tình yêu mà bù đắp”
Khẽ nhếch mép mỉa mai:”Tình yêu,tình thương,em đã mất hết từ lâu rồi anh à”
Thoáng ngỡ ngàng,anh quay qua nhìn cô,giờ
đây,Zami trước mặt anh giờ ko còn là Zami của vài phút trước nữa.Đôi mắt u sầu
não nề nhìn vào khoảng trời vô định nào đó ngoài kia,đôi mắt đẹp hút hồn các
chàng trai giờ lại ánh lên nỗi buồn nào đó,giọng nói ban nãy cũng chả còn lạnh
lùng mà thay và đó rất chân thật.Anh đỗ xe lại bên vệ đường làm cố có chút hốt
hoảng,ngoảnh mặt lại nhìn anh đầy mờ ám,chưa để cô kịp thốt lên lời anh đã
choàng tay qua ôm lấy cô vào lòng.Cô hơi ngỡ ngàng,nhưng cô cũng choàng tay lại
mà ôm anh,cảm nhận hơi ấm mà cô đã mất từ 10 năm trước,tình yêu thương những
cái vỗ về đang dần quay trở lại,ấm áp thật đấy.Phản ứng này của cô thực sự làm
anh rất vui,tim anh đập mạnh hơn,nó như đang trỗi dậy bởi cái ôm cô đáp
lại.Chưa tận hưởng hạnh phúc được bao lâu,cô đã phán 1 câu xanh rờn:”Tình
thương yêu của một người anh trai,anh đồng ý cho em chứ?”
Anh giật mình vội đẩy cô ra làm cô hơi ngỡ ngàng,biết là mình đang tỏ thái độ
sai anh cố cười rồi quay trở lại việc lái xe:”Ừ,nếu em muốn”
Mọi thứ lại chìm trong im lặng,có lẽ người đang điên đầu suy nghĩ nhất vẫn là
anh,anh yêu cô,yêu từ cái nét lạnh lùng.Yêu từ cái thái độ ngang bướng khó
bảo,yêu cô gái mạnh mẽ ko biết khóc là gì kể cả trời có sập.Một mình cô đơn cô
vẫn cứ chịu đựng đến bây h,mọi nỗi lòng đến giờ cô mới nói ra,mà đến cả một
giọt nước mắt đau khổ cũng không có.Sau chiếc ôm vừa rồi,anh cứ ngỡ cô cũng có
tình cảm với anh,nhưng anh sai lầm thật rồi,cô chỉ muốn anh là 1 người anh trai
để cô tâm sự,là một người mà cô dám nói ra hết nỗi lòng mình.Nếu cô cần một
người anh trai,anh sẽ cho cô,rồi một ngày nào đó anh sẽ thay đổi,sẽ cho cô biết
tình yêu anh dành cho cô là như thế nào,sẽ là người ở bên cạnh,chăm sóc cô lúc
bệnh tật và sẽ dành trọn cả trái tim này chỉ cho một mình Zami mà thôi
1 lúc sau,chiếu xe dừng lại tại một ngôi biệt
thự sang trọng nằm ở vùng ngoại ô thành phố.Vừa dừng xe,anh nhìn ngay sang
người con gái bên cạnh,cô đã ngủ từ lúc nào.Khẽ mỉm cười,anh ko nỡ đánh thức
cô,anh vẫn ngồi yên trong xe ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó.Kể cả khi
ngủ,mặt cô vẫn ngang bướng