80s toys - Atari. I still have
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326913

Bình chọn: 8.00/10/691 lượt.

như vậy,vẫn lạnh lùng như vậy,chắc hẳn để chở thành
người đàn ông của đời cô.Người tự tay lấy lại nụ cười vui vẻ cho cô,người mang
trái tim ra trao trọn cho mình cô,người giữ mãi trái tim cô bên cạnh và người
tháo gỡ lớp mặt nạ mạnh mẽ kia,người có thể gánh vác mọi gánh nặng trên người
cô hơi khó đấy.Nhưng là anh,anh nguyện sẽ hy sinh tất cả,chỉ cần mang hạnh phúc
đến cho người con gái ngồi đây,anh sẽ cố gắng mặc dù anh biết mình chỉ chiếm
30% trong trái tim cô,chỉ là người anh trai cô cần tâm sự mà thôi.

Mưa bay bay,hắt qua cửa số,người con gái khẽ cựa
quậy vì nhận ra mặt mình có mấy hạt nước nhỏ lạnh tạt vào.Cô giật mình vì thấy
mình ngồi trong xe,nhìn sang bên cạnh,anh ngồi đó,2 tay vắt chéo đặt sau
đầu,mắt đờ đờ nhìn về phía trước,khẽ đánh nhẹ và người anh gọi:”Kenbun,đây là
đâu vậy,sao giờ chúng ta vẫn ngồi trong xe”

Như giật mình khỏi giọng nói lạnh lùng quen thuộc đó,anh bàng hoàng quay sang
khi thấy cô đã tỉnh,anh chỉ cười hiền:”Em dậy rồi đó hả”

“Em hỏi anh là tại sao chúng ta ngồi trong xe,đây là đâu”_Zami

Nhìn xung quanh anh đáp vô tư:”Đây là nhà anh,vào thôi”Nói đến đây anh cầm tay
cô vừa mở cửa xe thì cô níu lại:”Sao lại đến nhà anh,em muốn về nhà”

“Tại em ngủ say quá,anh ko nỡ đánh thức nên mới trở em về đây”_Kenbun

“Vậy bây h anh chở em về nhà được ko”_Zami

“Mưa thế này,đi đường nguy hiểm lắm,ở lại nhà anh 1 hôm đi”_Kenbun

“Mưa bay thôi mà,chở em về đi”_Zami vừa kết thúc câu nói thì gió mạnh hơn,cây
cối xung quanh vật vã lung lay điên loạn làm cô có chút giật mình,cô nhìn xung
quanh mọi việc hình như ko ổn lắm,có vẻ như 1 cơn bão sắp ập đến,cô quay người
qua nhìn Kenbun,anh chỉ cười rồi lại kéo tay cô ra khỏi xe tuy là đau nhưng co
ko baoh thể hiện bên ngoài nên mọi người nhìn cô mà ko ai biết ngoài anh cô vừa
bị đánh đến bầm dập:”Đi nào,ông trời có vẻ hơi bất công với em rồi”

Đi được một đoạn thì đã có mấy người chạy lại dơ ô lên nói:”Dạ,cậu chủ đã về”

Anh chỉ gật đầu nhẹ:”Phiền các anh cất xe hộ tôi”

“Vâng,thưa câu chủ”_Sau câu nói đó một người nhanh chóng đi cất xe,2 người kia
vẫn đưa ô lên che cho 2 người đến khi vào trong nhà mới bỏ ô xuống.

Căn biệt thự của Kenbun rất to,kiến trúc rất đẹp và lạ.Chỉ có duy nhất một điều
mà ai bước vào cũng giật mình,mọi căn phòng đều có rất nhiều khoảng chống,đồ
vật da dụng chả có mấy luôn,cô bèn bục miệng hỏi:”Con trai cũng nên để tâm đến
nhà cửa một chút chứ”

Hơi ngỡ ngàng trước lời phán xét sởn gai ốc của cô,anh đáp:”Anh thấy nhà anh
cũng sạch sẽ mà,có gì ko vừa ý em à”

“Ko phải,đẹp,sạch,to và mới lạ”_Zami

“Vậy còn thiếu cái gì sao”_Kenbun nheo nheo mắt hỏi cô nàng lạnh lùng có một
chút khó tính trước mặt

Cô ko trả lời mà ngồi “Bịch” xuống chiếc ghế sofa giữa phòng,anh ko khỏi ngỡ
ngàng trước hành động vô ý của cô:”Cho em xin cốc trà”

“Được,em chờ lát”_Kenbun nói rồi quay qua gọi cô giúp việc,nhưng gọi mãi chả
thấy ai trả lời,thì 1 anh vệ sĩ lao vào nói kính cấn:”Chẳng phải cậu chủ dặn là
cô giúp việc chỉ đến dọn vào mỗi sáng sớm thôi hay sao”

“A,ta có nói vậy hả”_Kenbun mặt ngố kinh khủng nhìn anh vệ sĩ

“Da vâng thưa cậu”_Anh vệ sĩ kính cẩn cúi người

“Ừm”_Nói rồi anh phẩy phẩy tay cho anh vệ sĩ lui.Rồi quay qua nhìn Zami cười
trừ,gãi đầu:”Anh sơ ý quá,thế mà cũng quên mất”

“Vậy anh định để khách ngồi ngắm anh sao”_Zami nheo nheo mắt nhìn Kenbun

Anh biết việc có trà hay ko có trà cũng chả quan trọng với cô,anh có thể nhận
ra cô đang bắt đầu làm khó anh như tính cách vốn có của mình,chạy nhanh vào bếp
mở tủ lạnh,lục tung bếp cũng ko thấy trà đâu.

Ngồi được 5 phút,Zami bắt đầu đưa mắt lên xem đồng hồ đã 22h17 rồi mà đèn trong
phòng bếp vẫn sáng chưng,tiếng lieng keng của các vật đụng vào nhau,tiếng đóng
cửa tủ bệp va đập thường xuyên.Cô ko chịu nổi mới đi vào dựa lưng vào tường
nhìn anh vẫn đang cúi gằm người lục lõi miệng luôn lẩm bẩm:”Sao trong nhà,cái
gì cũng ko có vậy”,căn nhà bếp sạch sẽ giờ chả khác gì căn phòng chứa hỗn
tạp.Mãi chả tìm ra,anh mới quay người đứng lên định bước ra thì thấy cô đứng
dựa lưng vào tường nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng từ lúc nào.Anh hơi giật mình
mà lùi lại nhìn cô rồi gắng nở nụ cười,cô làm anh khổ sở quá mà.Lời nói chưa
kịp phát ra thì miệng ai đó đã lên tiếng rồi:”Thế nào,biết nhà anh còn thiếu gì
rồi chứ”

Anh chỉ gãi đầu cười trừ:”Anh biết rồi,xin lỗi em.Anh sẽ chăm sóc cho ngôi nhà
của mình hơn”

Sau câu nói đó là anh với cô lại quay lại sofa nc

“Nhà này ngoài ngủ anh để làm cảnh?”_Một câu hỏi khá oái oăm mà Zami dành cho
anh

“À,gần như vậy”_Anh gãi đầu cười,người ngoài nhìn vào ko khỏi thấy tội nghiệp
khi anh bị Zami làm khó hết lần này đến lần khác,những cô gái trẻ mà thấy cảnh
này chắc chắn sẽ xiêu lòng bởi vẻ đáng yêu của Kenbun mặc dù bây h nhìn chàng
chả khác nào con cún con tội nghiệp -_-

“Ăn cơm nhà chắc chắn sẽ tốt và ngon hơn cơm ngoài đấy và còn sạch hơn nữa