
.Nhà
này còn thiếu nhiều đồ da dụng nữa,người ngoài nhìn vào thí thấy đẹp nhưng đi
qua cánh cửa này mới biết nó chả có gì cả,một mình cô đơn lắm đúng ko?”_Zami
“Ừ,vì cô đơn nên anh cũng chả muốn ăn ở nhà làm gì”_Kenbun
“Nhưng cơm nhà làm sẽ đảm bảo và sạch sẽ hơn,ăn ngoài cẩn thận bị đau bụng
đấy”_Sau câu nói của Zami làm anh vui ơi là vui,cứ như cô đang quan tâm anh vậy
làm anh ko nén nỏi nụ cười:”Cười gì thế”_Cô nheo nheo mắt hỏi anh
“À,ko…kcj”_Nói rồi anh chạy tuột vào nhà vệ sinh.Cô chỉ biết nhìn theo mà nghĩ
thầm:”Đúng là trẻ con”
Kenbun hotboy ở trường chững chạc bao nhiêu thì trước mặt cô trẻ con bấy
nhiêu,chẳng những vậy mà trước mặt cô anh còn chả khác nào con cún con bị chủ
mắng.Thật là tội nghiệp mà!!!
Anh vừa chạy vào là cô rút ngay đt ra rồi bấm số gọi cho chị giúp việc:”Hn em
ko về nhà,chị về nhà đi nhớ khóa cửa lại cho em”
Ko để người bên đầu dây kịp trả lời cô vội cúp máy
Cô vừa cúp máy cũng là lúc anh ra khỏi wc
“Em muốn đi tắm”_Zami
“Người em còn đang bị thương kia mà,tắm bây h có ổn ko”_Kenbun
“Ko sao,em tắm cũng là muốn rửa sạch vết thương trên người mà”_Zami
“Vậy em chờ anh ở đây,anh vào lấy cho em quần áo”_Kenbun quay đầu bước đi được
2 bước thì quay lại gãi đầu hỏi nhỏ:”Nhưng em mặc gì cho hợp bây h”
“Áo phông quần ngố bình thường thôi”_Zami
“Áo phông quần ngố anh ko hay mặc,nhưng trong tủ hình như vẫn còn một bộ,vậy em
chờ anh ở đây nhé”_Nói rồi anh chạy một mạch về phòng vì ko muốn ai đó đợi lâu,qua
màn nc hn anh cũng hiểu them cô là người khá nghiêm khắc nhất là về thời gian
nên phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ
Một lúc sau,anh chạy ra trên tay là một chiếc áo phông cộc tay màu xám,chiếc
quần ngố đen nhiều túi.Mồ hôi anh tuôn ra như mưa,giọng có phần lạc đi:”Đây…của
em đây” nói rồi anh chìa ra cho Zami bộ quần áo,cô cầm ko quên lời cảm ơn:”Cảm
ơn anh”
Quay người bước đi được 2 bước,như nghĩ ra được điều gì,khóe môi co lại cong
lên hình thành nụ cười tinh ranh,cô quay phắt lại nhìn chàng trai mồ hôi còn
đang nhễ nhại ngồi “Bịch” xuống sofa vì mệt
“Phòng ngủ của anh…chắc bây h chả khác gì chuồng nuôi lợn nhỉ”_Nói xong cô quay
đi về phía nhà vệ sinh mà ko để ý ai đó đang nhìn cô khó hiểu.Đúng là người con
gái thú vị mà,lúc nào cũng làm bộ ko quan tâm nhưng cũng để ý phết đấy chứ.Anh
khẽ cười với suy nghĩ của mình rồi cúi xuống cầm tờ báo đang nằm gọn trên bàn
lôi lên đọc.Nói là đọc nhưng trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh về cô,vẻ mặt lạnh
lùng khi ngủ,đôi mắt bí ẩn quyến rũ hối thúc sự tò mò của đối phương.Lời nói
sắc như dao,chặt chém từng câu từ,giọng nói từ khinh bỉ,đến thách thức rồi đe
dọa lạnh nhạt đều làm anh thấy thú vị về cô.Nhưng điều làm trái tim anh rung
động lại hoàn toàn khác với Zami,anh rung động khi nghe những lời tâm sự đấy ý
nghĩa đó,cảm giác muốn được che chở,bảo vệ cô trỗi dậy mãnh liệt làm anh ko tự
chủ được bản thân.Nghị lực mạnh mẽ,lớp vỏ bọc lạnh lùng mà thật tội nghiệp,đau
mà ko nói trên đời này có mấy người con gái như vậy ko.Điều đặc biệt ko kém là
cô ko những ko rung động trước vẻ đẹp của anh mà còn thờ ơ ko thèm nữa chứ,nữ
giới bây h có mấy người được như vậy ko hay thấy trai là cong đít lên làm
quen,phấn son rồi ăn mặc thiếu vải uốn éo quyến rũ đàn ông,cái thể loại đấy làm
anh cảm thấy ghê tởm.
Còn về Zami,khi chiếc áo đồng phục trắng vừa được tháo bỏ,làn da trắng mọi ngày
ko thấy đâu mà thay vào đó chỉ tháy những vết bầm tím do đánh đập.Chỉ động nhẹ
vào thôi cũng đã đau lắm rồi,thật ko thế hiểu nổi những đứa con gái trơ trẽn đó
ăn gì mà dám cả gan đánh đập cô,chúng nó đã ko biết người mình động vào như thế
nào đâu.Đúng là cô ko biết,nói trắng ra thì cô hoàn hảo về mọi thứ trừ võ nhưng
đằng sau cô,người quen của cô,bạn thân cô ,đàn em cô là một đội quân hùng hậu
có thể gây thương tích 1 cái vặn tay bó bột 2 tháng.Thử hỏi xem cả tá người đó
cùng nhau đánh cho chúng nó bầm dập thì có phải sẽ liệt giường liệt chiếu mấy
năm ko,có khi còn sống quãng đời thực vật còn lại ấy chứ.
Nhìn lại thân hình nhỏ bé bị chà đạp của mình làm cô ko khỏi xót xa,đôi mắt ánh
lên tia lửa giận,lần này chúng nó ko thê thảm nát bươm thì Zami đây ko phải là
người nữa.
Đưa tay lên vặn vòi nước,nước sối xả vào mặt cô,chảy róc rách xuống cổ lăn dần
xuống cơ thể ,nhẹ nhàng xoa vết thương trên người,đau đấy.Cô cố gột sạch những
thứ dơ bẩn trên người đi nhưng làn da trắng nõm nà ko thể trở về như ban đầu
được,rồi chúng nó sẽ phải trả cái giá đắt khi đã động tay động chân mà ko suy
nghĩ
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm,cô thấy thoải mái hơn rất nhiều,người con trai
cầm tờ báo ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa ko khỏi thu hút ánh nhìn của cô.Đi
nhẹ nhàng,chậm thật chậm đến trước mặt anh mà anh vẫn ko thèm đoái hoài đến sự
hiện diện của người con gái kia,nói đúng hơn là anh ko hay biết có người đang
đứng trước mặt anh mà vẫn cặm cụi nhìn chăm chăm vào tờ báo trên tay
Đứng một lúc lâu mà người con trai ngồi tr