
ên sofa vẫn ko mảy may gì đến
mình,khiến cô cảm thấy mất kiên nhẫn và tốn thời gian vô cùng.Đánh nhẹ vào cánh
tay rắn chắc của ai kia,mà người ta vẫn ko thèm liếc nhìn đến cô dù chỉ một
cái.Trong tờ báo đó có gì cuốn hút vậy ta,nghĩ là làm,cô nhón chân lên thì phát
hiện tờ báo đó là báo của ngày hôm kia mà -_-
Con mắt anh cứ đờ đẫn đờ đẫn chả giống đang đọc báo một tẹo nào cả,lần này cô
đánh thật mạnh vào tay anh.Anh giãy đành đạch như vừa thoát khỏi cơn mê,đang
miên man suy nghĩ về Zami thì chưa kịp hoàng hồn anh đã đơ người bởi cô gái mặc
chiếc áo phông xám trước mặt,quần ngố đen nhiều túi có vẻ quá rộng so với cô
mái tóc dài thượt nhỏ từng giọt nước.Do bất mãn khi thấy anh cứ trân trân nhìn
mình,cô hỏi:”Nè,anh sao vậy”
“À,ko sao ko sao”_Anh giật mình ngồi nghiêm chỉnh nhìn cô cười
“Thật là ko sao ko,báo có gì mà anh đọc chăm chú quá vậy”_Zami cười mỉa rồi
ngồi xuống cạnh anh,tay cầm khăn bông lau đầu
“À,hôm nay có nhiều tin mới hay lắm em à”_Kenbun cười đáp
“Thật vậy sao”_Zami hơi nhướn mày lên
Kenbun mím môi gật đầu chắc nịch,cô cầm tờ báo vờ dở từng trang rồi phe pheery
trước mặt anh,giọng sắc lạnh:”Tờ báo này rõ ràng là của ngày hôm kia mà”Nói
xong cô dơ phần ngày tháng trong tờ báo lên cho anh xem,quả nhiên là như
vậy.Sao cô biết được tờ báo này của ngày hôm kia chứ,chẳng lẽ cô chăm chỉ đọc
báo vậy sao:”À,hì hì,em cũng chăm chỉ đọc báo quá ha” Kenbun cười chữa thẹn
“Ko,em vừa liếc mắt qua khi mặt anh vẫn còn đờ đẫn nhìn vào tờ báo này này”_Vừa
nói cô vừa chỉ vào tờ báo trên tay mình
“Ồ”_Kenbun nghệt mặt ra
“Suy nghĩ gì vậy”_Ko nhìn Kenbun,Zami hỏi mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tờ báo
cũ
“Nếu anh nói anh suy nghĩ về em,em có tin ko”_Vừa nói mặt anh vừa tiến sát lại
mặt cô.Nhưng…anh tiến bao nhiêu,cô lùi bấy nhiêu suy ra việc anh làm chẳng khác
gì công cốc
Để nói được ra câu này anh đã phải cô gắng lắm lắm lắm mới bật ra được từng nấy
chữ.Vậy mà thái độ của Zami sau khi nghe lại ngược hoàn toàn với Kenbun.Mặt cô
vẫn lạnh lùng như mọi khi,trong lòng cũng chả có cảm giác gì cả,mắt vẫn nhìn
vào tờ báo,đưa tay lên đẩy mặt anh ra,cô nói:”Đừng có đùa”
Tim anh khẽ nhói lên,sự thật mà cô lại bảo anh nói đùa,nghe xong câu nói đấy
đứa con gái nào chắc chắn cũng phải gào thét điên loạn vậy mà cô vẫn thờ ơ như
chuyện bình thường.Mặc dù chẳng mấy ai dám mặt kề mặt với cô.
Anh quyết ko lùi bước,đã phi lao thì phải theo lao thôi,nói là làm,khi bàn tay
của cô hạ xuống cũng là lúc anh tiếp tục hành động mặt kề mặt với cô.Nhưng mặt
cách mặt mới có 6cm mà lại 1 lần nữa bị đẩy ra,ko những đẩy mà đẩy 1 cách thô
bạo
Anh vuốt má nói:”Đúng là ko biết thương hoa tiếc ngọc mà”
“Em đã bảo là đừng có đùa mà”_Zami
Vừa vuốt má vừa trả lời thành thật,mặt tội nghiệp ghiaaa:”Anh ko đùa,đã nói là
ko đùa mà”
Nghe xong câu trả lời,cô mới ngước mắt lên nhìn anh,vứt từ báo sang 1 bên,mặt
từ từ tiến lại mặt anh trước đôi mắt căng tròn đang nhìn cô trân trân.Kenbun
lắp bắp:”E..mm..là..m…gì..v..ậy”
Mặt kề mặt 3cm cô khẽ nhếch mép rồi thu mình lại,cầm tờ báo đọc tiếp:”Cũng
phải,chưa có thằng nào gặp em mà ko bỏ ít phút để suy nghĩ cả”
Có phải hơi tự kiêu ko nhỉ =)) Kenbun mặt lại 1 lần nữa nghệt ra,sao anh ko
baoh có cơ hội dù chỉ 1 tí 1 tí làm khó cô vậy,tức chết đi được.Vừa nghĩ anh
vừa dùng ngón tay cái chỉ vào đốt ngón tay thứ nhất của ngón trỏ mồm lầm
bẩm:”Chỉ 1 tí thôi,1 tí thôi”
Đám vệ sĩ nhìn bộ dạng trẻ con của cậu chủ mình rất muốn cười nhưng sự thật là
bộ dạng đó chẳng khác gì thằng điên mắc bệnh tự kỉ
Zami nhìn Kenbun ko chớp mắt:”Anh đang làm gì vậy”
Khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cô thì anh chỉ biết gãi đầu:”À,ko…ko có gì”
“À mà mấy đứa hôm nay đánh lén em,anh nhớ chúng nó đúng ko,thế biết tên
ko”_Zami
“Biết chứ”_Kenbun
“Vậy cái con bé giọng chua như vắt chanh là ai,cả đám trai gái bu vào đánh em
là ai.Anh nhớ tên từng người chứ”_Zami
“Nhớ,con bé đấy tên là Ánh,còn người yêu nó tên là Lâm,còn thêm 4 đứa nữa,lúc
nào cũng đi kè kè bên cạnh Ánh và Lâm.Em nhìn thấy Ánh và Lâm em sẽ nhìn thấy 4
đứa kia đi ngay bên cạnh,chẳng có giây phút nào chúng nói rời xa nhau trừ về
nhà”_Kenbun
“Vậy cảm ơn anh,mà phòng em ở đâu”_Zami
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cửa phòng ngày bên cạnh phòng anh đang đóng:”Kia
kìa”
“Em đi ngủ trước đây,anh ngủ ngon”_Nói xong cô bước đi về phòng anh đã chỉ cho
mình,mới chạm tay vào nắm cửa thôi đã bị chặn lại bởi 1 câu hỏi:”Em định xứ lí
như thế nào với bọn nó”
Quay đầu lại nhìn chàng trai vẫn đang ngồi vắt chéo chân trên sofa cô đáp:”Em
tự có cách hành xử riêng”Nói xong cô đi vào phòng mình luôn và anh cũng vậy
Hôm nay khá mệt mỏi,làm xong vệ sinh cá nhân là cô ngả người lên giường và ngủ
luôn.Chuyện ban nẫy cô thực sự chỉ coi là 1 trò đùa của anh,ko đáng bận tâm,ko
đáng tốn thời gian suy nghĩ.Ngược lại với cô,anh nằm trằn trọc mãi ko ngủ,s