
ày,mà kể ra nói là con lai
cũng không hợp tình hợp lí một chút nào cả.Cô vẫn nhớ như in hình ảnh đầu tiên
chị vỗ tay tán thưởng cô ở cửa phòng tập,từ đôi mắt đến màu tóc thực sự không
giống là con gái của một người phụ nữ người Mĩ cho lắm.
“Em thấy vô lý đúng
không?”_Tiron cười,anh biết thể nào biểu hiện của cô cũng như vậy mà.
Gật nhẹ cái đầu,đôi mắt đẹp
tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn anh…
“Em thấy vô lý cũng rất phải
vì…Maily đã sống ở đây tới 13 năm kia mà,không nhận ra cũng là điều đương
nhiên”_Tiron thản nhiên trả lời thuận tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
“Môi trường thực sự có ảnh
hưởng lớn đến thế sao?”_Zami trong mắt không dấu nổi vẻ nghi ngờ nhìn anh,phút
chốc trông nó thật nham hiểm như một cơn lốc xoáy sâu vào đôi mắt anh…
Thở dài một hơi,anh cười
nhẹ:”Đúng là…không thể dấu em điều gì.Nhưng anh cũng không biết nhiều về chị
ấy,chỉ nghe qua là ngày trước bố mẹ Kỳ Minh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bố mẹ
Maily quay về đón con,họ tính sẽ nuôi Maily cả đời chôn vùi bí mật.Từ đầu nhìn
Maily bố Kỳ Minh đã cảm thấy rất thích,rất muốn cô trở thành con nuôi của ông”.
“Ý anh là…bố Kỳ Minh định sẽ
không trả con sao,đây cũng là lý do ông tuyệt nhiên phản đối chuyện hai người
yêu nhau đúng không?”_Zami nói ra suy nghĩ của mình.
“Đúng vậy!!!Bố Kỳ Minh coi
Maily như con ruột mình…chuyện yêu nhau này ông đối với ông chẳng khác nào loạn
luân,ngày nào ông còn sống ông nhất quyết phản đối”_Tiron.
“Lúc mới đầu đưa con mình
cho bố Kỳ Minh nuôi…Bố mẹ Maily có nói cho ông sẽ quay lại đón con đưa đi
không?”_Zami.
“Có nói nhưng lúc đó bố mẹ
Maily rất cùng cực,ông không nghĩ rằng trong 13 năm bố mẹ Maily có thể tự đứng
lên phát triển một tập đoàn cho đến giờ có thể gọi là tầm cỡ cuốc tế.Đương
nhiên cũng không nghĩ bố mẹ Maily có khả năng nhận con về”_Tiron.
“Ra là vậy…”_Zami nhẹ nhàng
trả lời,đầu chậm rãi gật.
“Ăn đi,thức ăn nguội hết rồi
kia”_Tiron cười phá vỡ bầu không khí không mấy vui vẻ này.
“Được,anh cũng ăn nhiều một
chút”_Zami thay đổi sắc mặt nhanh chóng ăn nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ
về hai người họ…tình yêu trên đời này…nó khó khăn tới vậy sao?
Thìa súp thứ hai còn chưa
được đưa vào miệng,túi quần cô đã chuyền đến một độ rung mãnh liệt làm mọi hoạt
động của cô cũng phải dừng.Hạ chiếc thìa xuống,không quá khó khăn để rút chiếc
điện thoại ra,cô nhìn màn hình rồi lại nhìn sang Tiron vẫn tao nhã ăn thức
ăn:”Em đi nghe điện thoại một chút”.
“Được”_Anh ngẩng đầu lên
cười dịu dàng với cô.
Thẳng tiến đến nơi khuất
người mà cô hay tới để nghe điện thoại,sau khi ngó bên này ngó bên kia chắc
chắn không có ai cô mới bắt máy phút chốc khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn càng
khó tiếp cận hơn:”Alô,Lil,anh gọi tôi có chuyện gì”.
“Cô đừng quên chuyện cô đã
hứa với tôi đấy”_Lil.
“Đương nhiên,tôi hứa thì sẽ
giữ lời.Tôi đang ăn cơm với Tiron lúc khác chúng ta nói chuyện”_Zami.
“Được,ngày mai nhớ cho tôi
địa chỉ nhà cô”_Lil.
“Anh sợ tôi thất hứa
sao”_Zami cười nhỏ.
“Đương nhiên rồi,nhớ
đó”_Lil.
“Được”_Zami.
“Chúc cô ngon miệng”_Lil.
Zami nhẹ nhàng cúp máy,cô
thường không có thói quen là người kết thúc lời đối thoại.Trong lòng không khỏi
cười buồn thay cho cái đầu tinh ranh của Lil những lại chẳng kém phần ngốc
nghếch.Học nốt ngày mai cô sẽ tạm nghỉ hai tháng,chuyển nhà hai tháng…chỉ cần
nghĩ đến cái bản mặt bị lửa một vố cay đắng của Lil là cô lại không thể không
phục mình thật cao tay,nhanh chóng nghĩ đến.Đây có được gọi là…trong cái rủi
cũng có cái may không nhỉ?
Nghĩ đến việc thoát khỏi lời
năn nỉ ỉ ôi của Lil cô lại thấy tâm tình thoải mái lên hẳn,trở lại bàn ăn với
khuôn mặt lạnh lùng nhưng phảng phất một chút vui vẻ…
Đương nhiên không thể dấu
được cặp mắt tinh như báo của Tiron,cô vừa mới đặt mông xuống chưa được bao lâu
anh đã vươn người tới hưng phấn hỏi:”Ai gọi mà em lại vui mừng vậy?”.
“Vui mừng sao?”_Zami nhắc
lại…Tiron mắt đúng là tinh tường hơn người thường nhưng…vẻ mặt cô không phải
vui mừng mà là hưng phấn khi nghĩ đến cái bản mặt cao cao tại thượng của Lil
lúc nghệt ra…
“Đừng nói với anh là người gọi là con trai đấy
nhé”_Tiron phút chốc đanh mặt lại như ma vương dưới địa ngục
“Không sai…là con trai…”_Ngước
lại với vẻ giận giữ của anh cô lại thản nhiên trả lời con ung dung cắt miêng
bít tết bỏ vào mồm.
“Em…”_Tiron trợn tròn mắt…cô
gái này đúng là càng ngày càng to gan…dám thản nhiên trả lời như vậy trước mặt
anh…mà trên đời này cũng chỉ có cô là gan to như vậy.
“Em còn chưa nói xong mà…Ken
bảo em tới bệnh viện thì mua cam cho anh ấy”_Zami.
“Mua cam?...có gì mà em phải
vui mừng như vậy”_Tiron tuy đã an tâm hơn một chút nhưng trong mắt vẫn hiện lên
vẻ nghi hoặc không thể che dấu.
“Đương nhiên phải vui rồi…em
gây ra tai nạn người ta không những không bắt đền bù thiệt hại ngược lại còn
nhờ vả chẳng phải tốt sao”_Zami.
“Cũng đúng…haha