Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327265

Bình chọn: 10.00/10/726 lượt.

đứng dậy, cầm một cái muôi dài giả vờ làm micro, bắt chước điệu bộ và thần thái của Đỗ Tư Phàm phát biểu: “Đứng ở đây, tôi muốn đặc biệt cám ơn một người, nếu không phải cô ấy cổ vũ tôi nhận làm bộ phim này, hôm nay tôi đã không có cơ hội đứng ở đây để nhận giải thưởng này. Người đó chính là vợ tôi, cô Phương Đường!”

Đỗ Tư Phàm vừa vỗ tay vừa cười ra nước mắt: “Vợ ơi, anh nhớ rồi, nếu có ngày đó thật, nhất định anh sẽ nói như thế trước mặt tất cả mọi người!”

- Nói lời nhớ giữ lời đấy! – Phương Đường nói.

Đỗ Tư Phàm thôi cười, nghiêm túc nói: “Còn có một chuyện anh muốn nói với em!”

- Chuyện gì thế?

- Anh nghĩ em nên biết chuyện này, anh không muốn đến lúc ấy vì hiểu lầm mà chúng ta lại cãi nhau! – Đỗ Tư Phàm lòng vòng mãi, cuối cùng mới chịu nói đến chủ đề chính – Nhân vật nữ chính của bộ phim này là Trình Trình.

- Cái gì? Sao lại là chị ta?

- Mấy năm gần đây, cô ấy là một trong những minh tinh rất nổi, xuất phát từ mục đích tăng số lượng vé bán ra của phòng chiếu phim, nhà đầu tư đã quyết định mời cô ấy làm nhân vật chính!

- Nói như vậy có nghĩa là anh với cô ấy sẽ cùng làm việc à?

- Ừ. Mấy năm nay, hình tượng của Trình Trình đều do anh thiết kế, điều này chắc em cũng rõ. Anh và cô ấy khó mà tránh mặt nhau trong công việc. Mà bộ phim này sẽ khiến cho anh và cô ấy phải gặp mặt nhau nhiều hơn. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không có bất cứ ý gì với cô ấy đâu! – Đỗ Tư Phàm đảm bảo.

Phương Đường nhăn nhó mặt mày: “Nhưng em không yên tâm về Trình Trình! Tại sao? Chúng ta nghĩ đủ mọi cách để không cho cô ấy chen vào cuộc sống của chúng ta, vậy mà nơi nào cũng thấy có mặt cô ấy?”

- Em chỉ cần có niềm tin ở anh là đủ rồi! – Đỗ Tư Phàm nói – Anh là một nhà tạo mẫu có tinh thần làm việc rất chuyên nghiệp!

Phương Đường xị mặt, thở dài nói: “Em trịnh trọng yêu cầu anh: nếu nhờ bộ phim này mà anh đạt được giải thưởng, lời cảm ơn dành cho em phải tăng lên gấp bội!”

Đỗ Tư Phàm giả bộ thở dài: “Được rồi. Chẳng trách người ta đều bảo rằng: đằng sau một người đàn ông luôn có một người phụ nữ lặng lẽ ủng hộ anh ta. Giờ anh mới thấy thấm thía điều này!”

Phương Đường thầm phản bác trong lòng: “Đằng sau một người đàn ông thành công là một người đàn bà không được phép biết ghen!”

Bộ phim chuẩn bị bấm máy, Đỗ Tư Phàm bận đến tối mắt tối mũi, ngày nào anh cũng mang về nhà một đống sách báo, tạp chí để đọc, còn thường xuyên nghiên cứu tài liệu ở trên mạng đến tận khuya. Hóa ra thiết kế hình tượng cho nhân vật trong phim chẳng phải chuyện dễ dàng, trước tiên phải tìm hiểu kịch bản, phải nắm được các đặc điểm khác nhau của từng nhân vật trong kịch bản, ngoài ra còn phải nắm bắt phong cách và thủ pháp quay phim của đạo diễn, sau đó phải tìm hiểu phong cách thời trang thịnh hành của con người trong thời đại của kịch bản, rồi đưa ý tứ thiết kế của nhà thiết kế vào, đồng thời phải chú ý đến chừng mực. Nếu quá ít sẽ không lột tả được phong cách của bản thân; nếu quá nhiều lại không được mọi người tán đồng.

Đỗ Tư Phàm vẽ đủ các tạo hình nhân vật, dán đầy lên tường trong thư phòng, lại còn liên tục sửa đổi những bức vẽ đó.

Phương Đường bê một bát chè vào, nhìn thấy những bức vẽ dán đầy trên tường, ngạc nhiên thốt lên: “Không ngờ anh còn biết vẽ nữa đấy!”

Đỗ Tư Phàm đang ở trong giai đoạn không có cảm hứng, tâm trạng có vẻ rất tồi tệ: “Đây là môn bắt buộc phải học khi mới bắt đầu học nghề này. Anh nghĩ anh đã hết thời rồi, hoặc cũng có thể anh không nên nhận bộ phim này!”

- Em thấy những nhân vật này đều rất đẹp, chỉ có điều anh yêu cầu bản thân quá cao mà thôi! – Phương Đường an ủi.

- Đã là những thứ chuyển lên thành phim, đương nhiên không được quá tầm thường!

Phương Đường đưa bát chè cho Đỗ Tư Phàm: “Nghỉ ngơi một chút đi, biết đâu lại có ý tưởng!”

- Cái gì vậy?

- Chè hạch đào đấy. Em tự nghiền bằng tay. Món này có tác dụng bổ não, em thấy dạo này anh phải hoạt động trí não quá nhiều!

- Mùi vị không tồi, mùi hạch đào rất nồng, món ăn tự làm đúng là ngon, bổ, rẻ! – Đỗ Tư Phàm bắt đầu nói đùa – Không phải em sợ anh vắt óc suy nghĩ nhiều quá mà trở thành thằng đần đấy chứ?

- Em chỉ sợ anh không thành đần mà thành đầu hói thôi! Em không muốn anh mới ngần này tuổi đầu đã phải đội mũ sùm sụp khi ra ngoài. Anh mà đội mũ chắc là xấu xí lắm! – Phương Đường cũng nói đùa.

Đỗ Tư Phàm có vẻ bất mãn: “Sao lại xấu xí? Một người đàn ông đẹp trai như anh, đội cái gì chẳng đẹp, huống hồ bản thân anh là một nhà tạo mẫu, đương nhiên anh sẽ tìm cho mình một cái mũ thích hợp nhất!”

Phương Đường đưa tay bới tung mái tóc của Đỗ Tư Phàm, sau đó dùng các ngón tay mát xa đầu cho anh: “Nếu có ngày đó thật, em sẽ nhớ mái tóc của anh lắm đấy!”

Đỗ Tư Phàm nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu: “Ừ, kĩ thuật cũng không tồi!”

Phương Đường không nói gì, chăm chú mát xa đầu cho Đỗ Tư Phàm, cảm thấy xót xa trước sự vất vả của


XtGem Forum catalog