XtGem Forum catalog
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327232

Bình chọn: 8.5.00/10/723 lượt.

anh. Đỗ Tư Phàm từ từ thả lỏng toàn thân, dựa đầu vào ngực cô, chìm vào trạng thái say ngủ, cuối cùng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Xem ra anh thực sự rất mệt.

Đột nhiên Đỗ Tư Phàm nói như thể nói mơ: “Nếu như anh thất bại, không còn là một người đàn ông thành công nữa, em sẽ thế nào?”, mắt anh vẫn nhắm chặt. Tâm lý của Đỗ Tư Phàm đang phải chịu áp lực lớn đến thế nào mà không dám mở mắt ra nhìn người cùng chung chăn gối với mình khi hỏi câu hỏi này?

Phương Đường dịu dàng nói: “Anh còn nhớ hồi đầu chúng ta mới kết hôn không, em còn tưởng anh là xã hội đen, lúc đấy em đâu có biết anh là ‘Niệm Phàm’ nổi tiếng lẫy lừng. Trong lòng em, chỉ cần anh thẳng thắn, lương thiện, đối xử tốt với em, anh có làm công việc gì, có hơn người hay không, đều không quan trọng. Em cần một người có thể cùng em xem phim, nói chuyện, hàng ngày về nhà ăn cơm do chính tay em nấu, khi rảnh rỗi tranh đồ ăn vặt với em, thỉnh thoảng cãi vã, nhưng trong lòng luôn yêu thương em, tốt với em chứ không phải một người đàn ông có địa vị và danh tiếng. Đương nhiên, có một người chồng nổi tiếng trong con mắt các cô gái khác là một điều vô cùng vẻ vang, nhưng trong mắt em lại là một chuyện rất rắc rối. Em càng thấy lo lắng hơn vì mình là vợ của một người nổi tiếng, sẽ bị người khác dòm ngó, chú ý. Em không thích sống dưới sự dòm ngó của mọi người. Cho đến tận bây giờ, em chưa bao giờ chủ động nói với người khác rằng chồng em là một người nổi tiếng.”

Đỗ Tư Phàm từ từ mở mắt ra, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô: “Anh không biết nhiều thứ. Nếu có một ngày anh không làm nhà tạo mẫu, anh không biết mình có thể làm gì?”

- Vậy chúng ta mở một quán bán chè đi!

- Cái gì? Quán bán chè ư?

- Đúng thế, anh cũng từng nói em nấu chè rất ngon, không biết chừng có một ngày chúng ta có thể kiếm tiền bằng cách này!

- Nhưng anh cũng không biết nấu chè!

- Anh có thể học dần dần, nếu không học được thì rửa bát! – Phương Đường cười hi hi.

Đỗ Tư Phàm vội vàng từ chối: “Ấy đừng! Anh có thể vẫy khách. Chỉ cần anh đứng ở ngoài cổng là có thể thu hút không ít nữ sinh đấy!”

- Con người sẽ già đi, sẽ có một ngày trên mặt anh chi chít những nếp nhăn, đám nữ sinh ấy sẽ chẳng có hứng thú với anh đâu!

- Vậy anh sẽ quyến rũ mấy bà già, sau đó các bà già ấy sẽ dẫn con cháu mình đến quán chè của chúng ta. Như thế lượng chè bán ra sẽ tăng lên gấp đôi! – Đỗ Tư Phàm nhẩm tính.

Phương Đường giả bộ tức giận: “Không được, em chỉ cho phép anh rửa bát, không cho phép anh đi trêu hoa ghẹo nguyệt!”

Đỗ Tư Phàm đổi sang ý khác: “Vậy anh sẽ trang điểm cho em thành một bà già xinh đẹp, đi quyến rũ mấy ông già dẫn con cháu của các ông ấy đến ăn!”

- Này Đỗ Tư Phàm, em là vợ của anh đấy nhé. Anh không sợ vợ anh bị mấy lão già ấy sàm sỡ à?

Đỗ Tư Phàm cười ha hả: “Vợ à, đến lúc ấy em đã thành một bà già nhăn nheo rồi, làm gì còn cái gì cho mấy lão ấy sàm sỡ nữa!”

Phương Đường bắt đầu véo tai anh: “Đừng có chế nhạo thân hình phụ nữ bất cứ thời điểm nào. Cho dù sau này em có là một bà già, anh cũng phải khen em là một bà già đẹp lão!”

- Có thể đấy là lời nói dối!

- Phụ nữ không bao giờ từ chối những lời khen ngợi giả dối!

Trong phút chốc, căn phòng trở thành thiên đường cho hai người đùa bỡn nhau.

Công việc mới của Phương Đường tiến triển cũng không mấy thuận lợi, cô cần phải học lại rất nhiều thứ, hơn nữa sức tiếp thu của cô tương đối kém, những thứ thư kí Tô dạy cho cô, cô thường chỉ nhớ được một phần ba.

Thư kí Tô khác với Diệt Tuyệt Sư Thái, không bao giờ mắng mỏ, ngược lại, trên mặt lúc nào cũng là nụ cười thường trực, vô cùng chuẩn mực, cũng vô cùng chuyên nghiệp. Nụ cười này khiến cho người ta có cảm giác xa cách, còn “nguy hiểm” hơn cả Diệt Tuyệt Sư Thái, nụ cười của thư kí Tô càng khiến cho Phương Đường cảm thấy sợ.

Phương Đường mua một cái bút ghi âm, khi thư kí Tô chỉ bảo cho Phương Đường, cô thường lén ghi âm lại, sau đó âm thầm ghi chép vào trong sổ, để tiện cho việc học hỏi hàng ngày. Có thể do khả năng của cô quá kém nên rất nhiều thứ mà thư kí Tô chỉ dạy, Phương Đường không thể hiểu nổi, nhưng cô cũng không dám hỏi thư kí Tô.

Thư kí Tô cũng có thể coi là quan tâm, hơn nữa không giao quá nhiều việc cho Phương Đường, chỉ bảo cô chịu trách nhiệm một số việc lặt vặt, cho cô có thời gian và không gian để học hỏi. Phương Đường vô cùng cảm kích về điều này.

Lúc ăn trưa, Phương Đường thường gặp Diệt Tuyệt Sư Thái ở nhà ăn, những lúc như thế, cô như gặp được cứu tinh, vội vàng mang bút mang sổ ra, nhờ Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ giáo cho những vấn đề mà cô chưa hiểu.

- Tại sao cô không dám hỏi thư kí Tô? – Diệt Tuyệt Sư Thái ngạc nhiên hỏi.

- Em không dám hỏi cô ấy, em sợ cô ấy chê em dốt!

- Thế cô không sợ tôi chê cô dốt à? Tôi nóng tính nổi tiếng công ty mà!

Phương Đường cười hi hi: “Chị biết em dốt từ lâu rồi còn gì!”

Diệt Tuyệt Sư Thái cố tỏ ra